Nam Phụ Muốn Cứu Vớt Thế Giới Một Chút

Quyển 1 - Chương 13: Bẩn thỉu (phần 1)

Thầy vừa ngoảnh mặt sang đã thấy Triển Cận đang quỳ trên đệm, còn Giang Thần Ngộ thì ngồi xổm cạnh hắn, trông rất "quan tâm".

"Thật là nghĩa khí, mấy người các cậu thích bày trò như vậy, thế thì chơi cho đủ đi."

Thầy thể dục bảo họ nằm xuống, Giang Thần Ngộ cùng hai nam sinh khác đều kịch liệt phản đối nhưng vô hiệu. Thế rồi hai nam sinh kia đã nhanh chóng bỏ cuộc mà nghe lời, thậm chí còn hùa theo một cách vui vẻ.

Thật là chẳng biết cố gắng gì cả.

Giang Thần Ngộ đứng im không nhúc nhích, khϊếp sợ tột độ.

"Thầy ơi, hay là để em..." Phan Vân Hi giơ tay lên giữa đám người.

Giang Thần Ngộ quay đầu lại, hừ một tiếng, đá đệm rồi ngồi phịch xuống.

Cậu biết Phan Vân Hi định nói gì, nhưng cậu đâu thể để Phan Vân Hi làm vậy. Phan Vân Hi không biết Triển Cận là gay, để cậu ta làm chuyện này chẳng khác nào đẩy cậu ta vào nguy hiểm.

Thà cậu hy sinh một chút còn hơn.

Vài phút sau, Giang Thần Ngộ còn mới cười nhạo Triển Cận, giờ đây cậu với vẻ thấy chết không sờn nằm lên đệm của Triển Cận. Mặt cậu tối sầm, trơ mắt nhìn Triển Cận treo trên người mình.

Triển Cận chống khuỷu tay hai bên sườn của Giang Thần Ngộ, người khác không thấy được biểu cảm của Triển Cận nhưng Giang Thần Ngộ thì thấy rõ mồn một, Triển Cận mím môi, cố nhịn cười, khoé mắt và chân mày hắn đều tràn ngập vui vẻ.

"Sướиɠ không?" Triển Cận cười hỏi Giang Thần Ngộ: "Bạn học Giang, coi như là cầu được ước thấy nhỉ?"

Chết tiệt.

Giang Thần Ngộ hơi nhếch môi, giọng nói rất nhỏ, hung dữ đe doạ: "Cậu mà dám đè lên tôi, nhất định cậu sẽ chết."

Triển Cận đáp lại: "Lỡ tôi không chịu nổi thì sao?"

"Không chịu nổi cũng phải chịu." Giang Thần Ngộ đáp: "Không thì chết."

"Vậy cậu nằm im đừng có nhúc nhích." Triển Cận nói: "Nếu không tôi không dám đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."

Còn có thể xảy ra chuyện gì.

Giang Thần Ngộ cùng Triển Cận đối mắt nhìn nhau.

Bất chợt nhận ra, nhìn từ góc này gương mặt Triển Cận so với bình thương trông hơi khác.

Mái tóc đen của Triển Cận rũ xuống thái dương, đường nét gương mặt thật đẹp.

Khoảng cách giữa họ quá gần, hơi thở của hắn từng đợt thổi nhẹ lên mặt Giang Thần Ngộ. Đủ gần để Giang Thần Ngộ thấy được ảnh ngược của mình trong đáy mắt hắn.

Tất cả đều là cậu.

Trong ánh mắt đầy sự chân thành và sâu lắng, bất kể nhìn ai cũng đều thắm thiết như vậy.

Đôi môi mỏng ửng đỏ của hắn hở ra một khe nhỏ, hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi thấp thoáng.

Giang Thần Ngộ đột nhiên ý thức rõ Triển Cận là gay.

Chết tiệt.

Tâm trạng vốn không cam tâm và bực bội dần chuyển sang mất tự nhiên, cậu đặt tay lên chiếc đệm màu xanh sau lưng. Đệm này ít khi được mang ra sử dụng, đa phần chỉ dành cho các nữ sinh thử sức bật, vì vậy trên bề mặt đệm phủ một ít mùi bụi.

Trên người Triển Cận cũng có chút mùi hương thoang thoảng.

Một đứa con trai mà lại có mùi thơm.

Nhưng mùi đó rất nhẹ nhàng, dễ chịu, không hề ngọt gắt như những tên gay xịt nước hoa nồng nặc mà cậu từng gặp. Mùi của Triển Cận rất sạch sẽ và tươi mát.

Bên tai là tiếng thở dốc nhỏ nhẹ của hắn, khoảng cách quá gần, từng nhịp thở của Triển Cận cậu đều mơ hồ cảm nhận được, mỗi lần Triển Cận hít thở, vạt áo của hắn sẽ thoáng chạm vào đồng phục của cậu.

Giang Thần Ngộ bỗng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, cảm giác rất kỳ quái.

Vô cùng mất tự nhiên.

Cậu nhắm mắt lại.

Nhưng sao cảm giác lại càng kỳ quái hơn?

Trai thẳng chưa hiểu sự đời giờ đây chẳng khác nào đang bị nướng trên lửa.

Trong mắt người ngoài, biểu cảm của Giang Thần Ngộ có thể hiểu là cực kỳ miễn cưỡng, rồi đành nhắm mắt làm ngơ. Cả lớp cũng từng nghe loáng thoáng về chuyện Triển Cận thích con trai, nhưng không ai bàn tán ồn ào.

Một phần vì Giang Thần Ngộ không phải kiểu dễ đυ.ng vào, còn lại là do Triển Cận có quan hệ tốt với mọi người trong lớp, từ đầu học kỳ đến giờ chẳng ai nhắc đến chuyện này trước mặt hắn.

"Tách."

Một giọt mồ hôi chảy dọc theo chóp mũi Triển Cận, rơi đúng lên mí mắt Giang Thần Ngộ. Cậu định mở mắt nhưng cảm nhận được động tĩnh nơi mí mắt, tiếp tục nhắm nghiền.

Triển Cận nhìn thấy hàng mi cậu run nhẹ hai lần.

Hôm nay trời nắng, vừa hít xà xong, bây giờ lại nằm phơi nắng chịu trận, cơ thể hắn đang dần tăng nhiệt.

Tên lưu manh này khi nhắm mắt lại trông cũng ngoan thật.

Mắt của Giang Thần Ngộ là dáng mắt tròn, bình thường nhìn vào vốn có vẻ ngây thơ vô tội, nhưng mí mắt lại phủ lên một màu đen, con người sắc bén, mặt lạnh đằng đằng sát khí, người lại như con nhím.

Sau khi nhắm mắt lại, vẻ dữ tợn bớt đi, khoé môi hơi nhếch xuống, trông như có chút không vui.

Giọt mồ hôi rơi lên mí mắt cậu rồi chầm chậm lăn xuống khoé mắt.

Thầy thể dục đi qua đi lại phía trước, nói: "Các em là học sinh, mỗi ngày chỉ biết học, thể chất kém đến mức này..."

Nhân lúc thầy thể dục bước tới, vạt quần của thầy vừa khéo che khuất tầm nhìn, Triển Cận tìm góc khuất không ai có thể nhìn thấy, kín đáo đưa tay lau giọt mồ hôi trên mắt Giang Thần Ngộ, đè thấp giọng nói: "Ngại quá—"

Lời còn chưa dứt, Giang Thần Ngộ lập tức mở bừng mắt trợn tròn, đáy mắt đầy ngạc nhiên. Ngón tay nhẹ nhàng lau qua đuôi mắt để lại cảm giác như lông vũ lướt qua, không nặng nhưng sự tồn tại rất rõ ràng, để lại dư vị khiến người ta bồi hồi.

Cậu quay đầu đi, nhìn người bạn học vẫn đang cười nói bên cạnh, vừa chạm phải ánh mắt cậu đã vội vàng lảng tránh.

Trái tim Giang Thần Ngộ run lên, cậu cũng hạ thấp giọng nói: "Cậu điên rồi à?"

Ngay trước mặt nhiều người thế này mà lại dám đùa giỡn cậu?!

Triển Cận: "Hửm?"

"...Cậu... không biết xấu hổ." Giang Thần Ngộ nghiến răng, cố nặn ra mấy chữ này.

Triển Cận đột nhiên như hiểu ra điều gì, khẽ nhếch môi cười, cố ý nói: "Có ai biết đâu, cậu sợ gì?"

Giang Thần Ngộ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy đe dọa.

Mồ hôi từ cổ Triển Cận chảy xuống, dưới ánh nắng, làn da của hắn như phủ lên một lớp ánh sáng ướŧ áŧ đầy cuốn hút, trên môi hắn nở nụ cười, bộ dáng dường như chẳng có chút ý xấu.

Cảm giác như có hàng nghìn con kiến đang bò trong lòng, Giang Thần Ngộ lần nữa lảng tránh ánh mắt của Triển Cận. Trong tình huống giằng co, hành động này của cậu thể hiện cho sự yếu thế, hoang mang. Từ trước đến này cậu chưa từng như vậy, nhưng tình huống trước mắt lại không giống những gì cậu từng trải qua.

Năm phút trôi qua như dài đằng đẵng, ánh mắt cậu cứ mông lung nhìn khắp nơi.

Triển Cận nhận ra cậu mất tự nhiên, đa số mọi người đều không thích giao tiếp bằng mắt trong thời gian dài, không khí sẽ trở nên ngượng ngập.

Triển Cận dứt khoát nhắm mắt lại.

Giang Thần Ngộ thoáng ngẩn người, không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng trên gương mặt Triển Cận, người khác không thấy hắn nhắm mắt còn Giang Thần Ngộ lại có thể nhìn rõ hàng lông mi dài của Triển Cận.

Cổ họng cậu nuốt một cái, cảm giác như Triển Cận có thể bất chợt mở mắt ra bất kỳ lúc nào. Nhận ra mình đã nhìn hắn quá lâu, cậu lại quay đi nhìn sang bên cạnh.

Cậu bạn học bên cạnh đang cứng nhắc chống đỡ, cánh tay run rẩy như mắc phải bệnh Parkinson, nhưng vẫn chưa chịu nằm xuống. Bên dưới còn có người, bốn mắt nhìn nhau là cứ cười nên hai người họ một người nhìn lên trên, một người nhìn xuống dưới, chỉ mong sẽ sớm được giải thoát.

Không khí so với bọn cậu hoàn toàn khác hẳn.

Hai người bên cạnh cứ thay phiên chọc ghẹo nhau, cãi cọ ầm ĩ đầy ghét bỏ. Trong khi ấy, Triển Cận vẫn luôn ổn định, nhắm mắt suốt năm phút cho đến khi giáo viên kỷ luật cho phép đứng dậy, Triển Cận mở mắt, chống tay tránh khỏi người Giang Thần Ngộ.