Nam Phụ Muốn Cứu Vớt Thế Giới Một Chút

Quyển 1 - Chương 12: Sướng không (phần 2)

"Giờ cũng trễ rồi." Triển Cận nói: "Về sớm thôi."

"Hả?" Phan Vân Hi giật mình.

Trên môi Triển Cận như đang ngậm ý cười, vừa kín đáo lại dịu dàng, toát ra khí chất không thể từ chối, có hơi khác với lúc nãy.

Chắc chắn Giang Thần Ngộ đã nói gì đó với hắn rồi, Phan Vân Hi thở dài.

.

Tám giờ sáng thứ hai, trường học tổ chức lễ chào cờ như thường lệ. Sau lễ chào cờ, Tần Thụy hào hứng cùng với các bạn khác bước lên bục, lớp họ chiếm tới bốn suất phát biểu.

Rút kinh nghiệm lần trước, giờ học thể dục tuần này Tần Thụy không dám trốn học nữa.

Triển Cận cùng Tần Thụy đi mượn bóng rổ ở phòng thiết bị. Triển Cận ôm bóng rỗ nhìn ngắm, nghe Tần Thụy nói: "Ê, cậu với bạn cùng bàn dạo này sao thế? Bỗng dưng thân thiết hẳn lên. Chậc, có thể cậu không để ý, tôi ngồi đằng trước mà sau lưng cứ như có cái tủ lạnh ấy, khiến tôi vô cùng căng thẳng có biết không hả?"

Hai ngày nay, Tần Thụy tình cờ nghe được vài đoạn đối thoại phía sau, mỗi lần đều khiến lòng cậu ta lạnh toát. Sáng nay, trong tiết tiếng Anh, sau khi làm bài kiểm tra ở phòng thí nghiệm, cô giáo yêu cầu các bạn cùng bàn sửa bài cho nhau. Cả bài thi của Triển Cận và Giang Thần Ngộ đều được đặt trên bàn của Giang Thần Ngộ.

Tần Thụy nghe Giang Thần Ngộ cười lạnh, nói: "Đều để tôi sửa, còn cậu làm gì?"

Triển Cận suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi ngồi mát ăn bát vàng?"

Tần Thụy lúc đó ngồi đằng trước, hồi hộp sợ hãi, chỉ lo vị đại ca đằng sau sẽ lật cái bàn.

Triển Cận nói: "Tính tình cậu ấy khá tốt."

Khi vừa nhắc đến Giang Thần Ngộ cậu đã xuất hiện, từ sân bóng rổ cách đó không xa đi tới. Ba người họ đi ngang qua nhau, vai của Triển Cận chạm vào Giang Thần Ngộ, cả hai dừng lại, nghiêng mặt nhìn nhau.

Gương mặt Giang Thần Ngộ rất hợp để đóng vai phản diện lạnh lùng, luôn có vẻ sẵn sàng lật bàn bất cứ lúc nào, đúng chất nhân vật hiểm ác.

Tần Thụy: "..."

Tính tình... khá tốt?

"Thật ngại quá—" Tần Thụy kéo nhẹ Triển Cận một chút.

Triển Cận nói: "Chơi bóng không?"

Hắn ném quả bóng trong tay qua, Giang Thần Ngộ nghiêng đầu, giơ tay bắt gọn, chưa kịp ném lại thì thầy thể dục đã đi tới, vẫy tay gọi: "Ba đứa qua đây."

Ba học sinh khác đứng sau lưng thầy ấy, khi bọn Triển Cận đi qua thì thành một nhóm sáu người. Thầy đeo còi trên cổ, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại nhìn từng người: "Lần trước là mấy đứa đúng không? Giờ thể dục chạy tới tiệm net, nghĩ tiết thể dục là gì?"

Rõ ràng thầy rất bức xúc với hành vi trốn học của họ.

Triển Cận giơ tay, bình tĩnh nói: "Thưa thầy, chuyện tiệm net đó không liên quan tới em."

Thầy thể dục nhìn hắn, hỏi hôm đó đi đâu trong giờ thể dục.

Triển Cận: "..." Trèo tường.

Vì vậy, Triển Cận vẫn bị tính tội liên đới, còn Giang Thần Ngộ từ đầu đến cuối chỉ giữ vẻ mặt lạnh tanh mà không giải thích gì.

Thầy thể dục cho rằng cả nhóm bọn họ trèo tường chắc chắn là do dư thừa thể lực, nên cả bọn bị kéo ra sân thể dục tập luyện. Bài tập là hít xà đơn, sáu người chia làm ba nhóm, ai hít được bao nhiêu thì hít. Thầy đi vòng quanh, đếm từng cái cho bọn họ.

Mấy nam sinh không thân với Giang Thần Ngộ nên ai cũng ngại ghép cặp với cậu. Cuối cùng, cả đám tự chia thành hai hàng, Triển Cận và Giang Thần Ngộ đứng cuối.

Thường xuyên chơi bóng rổ nên thể lực khá tốt, nhưng bài tập hít xà lại đòi hỏi sức mạnh phần cốt lõi (core) nhiều hơn. Những người trước làm được vài cái đã thở hồng hộc rồi tuột xuống, mặt mũi bơ phờ lùi qua một bên.

Đến lượt Triển Cận và Giang Thần Ngộ, xung quanh đã tụ lại một đám muốn xem náo nhiệt.

Triển Cận cởϊ áσ khoác thể dục, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay. Hắn chọn xà đơn bên phải, nhảy lên bám chặt, cơ bắp trên tay căng lên rõ rệt. Giang Thần Ngộ liếc nhìn một cái, rồi cũng nhảy lên theo.

Cả hai đều giữ nhịp độ tương đồng, như muốn thi xem ai kiên trì lâu hơn. Ban đầu, mấy bạn xung quanh chỉ xem chơi chơi, nhưng rồi cũng hứng thú đếm cùng. Đến cái cái thứ mười, có người huýt sáo ồn ào.

Triển Cận nhìn sang Giang Thần Ngộ. Phương diện thể lực của cậu khá tốt, còn cố tình giữ nhịp với hắn, làm như vậy chắc chắn một trong hai phải có người rơi xuống trước.

Đến cái thứ hai mươi, Triển Cận thả tay, đáp xuống đất, quay đầu liền thấy thầy thể dục đang nhìn chằm chằm hắn rồi nhìn sang Giang Thần Ngộ, Triển Cận cũng nhìn theo.

Giang Thần Ngộ chỉ xắn tay áo thể dục lên chút, cánh tay săn chắc hiện rõ một lớp cơ bắp, từ những nếp gấp trên áo có thể thấy hình dáng cơ thể cứng cáp. So với hắn thì cậu làm thêm mười cái nữa rồi mới chịu nhảy xuống.

"Cậu kia, đúng rồi, là cậu đó." Thầy thể dục chỉ vào Triển Cận: "Lười biếng đúng không?"

Triển Cận: "... Không có ạ."

"Đừng chối, chưa từng có ai qua được mắt tôi cả." Thầy nói: "Còn thừa sức tại sao lại buông tay?"

"Em..." Triển Cận đáp: "Giữ sức ạ."

Hôm nay Triển Cận có vẻ hơi xui.

Ban đầu bị Tần Thụy và mấy đứa khác liên luỵ, giờ lại làm liên luỵ tụi nó.Thầy thể dục bày ra ba tấm đệm: "Năm phút, đứa nào trụ lâu nhất thì được về trước. Thầy có nhiều thời gian cho tụi em lắm — hóp bụng lại, lưng không được hạ xuống!"

Triển Cận chống khuỷu tay lên tấm đệm xanh, giữ lưng thẳng, bụng siết chặt, áo thun kéo xuống, từ cạp quần đi lên lờ mờ hiện ra đường nét cơ bắp trên lưng.

Một đôi giày bóng rổ xuất hiện trong tầm mắt, hắn ngẩng lên, Giang Thần Ngộ ngồi xổm trước mặt Triển Cận, chống tay lên gối, vui sướиɠ khi thấy người khác gặp nạn, nói: "Đáng đời."

Triển Cận hỏi: "Đang cười tôi à?"

"Ừ." Giang Thần Ngộ phối hợp cười lạnh, không có chút tình người.

Trong khi mọi người xung quanh than thở và dần chịu hết nổi, chỉ có Giang Thần Ngộ may mắn được miễn bài tập này.

Người bên cạnh miệng lải nhải không ngừng, vô cùng ồn ào kêu không nổi, chẳng bao lâu đã ngã ra đệm.

"Sướиɠ không?" Giang Thần Ngộ ngồi trước mặt hắn, hưởng thụ giây phút từ trên cao nhìn xuống này, rất hiếm khi cậu chiếm được ưu thế trước mặt Triển Cận.

"Cậu thử đi?" Triển Cận nói.

Giang Thần Ngộ nhếch miệng cười khẩy: "Tiếc là không có cơ hội."

Lời nói nghe đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cố ý nói vô cùng chậm.

Cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo Triển Cận bị thổi tung lên, hắn rùng mình một cái, duỗi tay chỉnh lại áo, mất đi thăng bằng, đầu gối rơi xuống đệm.

"Có sức gây chuyện sao lại không có sức mà chống? Cũng chỉ có năm phút." Thầy thể dục nhìn đồng hồ: "Không có sức đúng không?"