Vào Nhầm Đền, Rước Nhầm Thần, Chọc Nhầm Âm Vương

Chương 4: Mở cửa

Hương bị gãy.

Tôi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Âm Vương không hài lòng điều gì sao?

Sau đó, tôi cẩn thận hỏi: “Âm Vương, có phải ngài không hài lòng điều gì ạ?”

Một giây.

Hai giây.

Không có động tĩnh gì.

Tôi gãi đầu, rồi thắp lại hương.

BÙM!

Bật lửa phát nổ.

Tôi “oa” lên khóc nức nở.

Tay bị nổ tung, máu thịt bầy nhầy, đau đến mức mắt tôi tối sầm lại ngất lịm đi.

Tôi chết rồi sao?

Tại sao tôi lại nhìn thấy Âm Vương?

Nhưng Âm Vương này trông lại khá đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng.

Một đôi mắt phượng lướt nhìn tôi với vẻ lạnh lùng.

Bộ áo dài rộng, chiếc áo trắng tinh khiết mang dáng vẻ tiên khí phiêu diêu.

Tôi cắn mạnh tay mình một cái.

Không đau.

Chẳng lẽ tôi thực sự chết rồi?

Vết thương do bật lửa nổ lúc nãy dường như cũng biến mất.

“Thịnh Hạ, lá gan ngươi cũng lớn thật đấy, dám dùng hương gỗ đàn để lừa bổn vương.”

Âm Vương của Âm Phủ?

Tôi rít lên một tiếng, lạnh cả sống lưng.

Phịch!

Tôi không còn chút thể diện nào, quỳ rạp xuống.

Mồm há to kêu khóc, cố gắng ép ra vài giọt nước mắt, xin tha thứ: “Hu hu hu, thưa Âm Vương, tôi sai rồi, tôi không biết lấy nhầm hương.”

“Đổi hương.”

“Vâng, vâng, vâng, ngay lập tức, ngay lập tức! Ngài thích loại hương nào, sáng mai tôi sẽ đổi ngay.”

“Thiên hương.”

“Dạ, dạ, dạ!”

Nghe giọng Âm Vương có vẻ dịu đi đôi chút.

Tôi liền gật đầu như gà mổ thóc, vừa lau nước mắt, vừa nịnh nọt: “Vậy, Âm Vương, ngài còn điều gì dặn dò nữa không?”

Âm Vương chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ vẫy tay: “ lui xuống!”

“Dạ, dạ!”

Haha!

Âm Vương đúng là dễ nói chuyện mà.

Giọng của ngài cũng dễ nghe ghê.

Còn đẹp trai nữa.

Thờ phụng ngài, hình như không thiệt chút nào nhỉ?

Khoan đã!

Tôi vừa đứng dậy lại quỳ xuống.

Âm Vương nhíu mày liếc nhìn tôi một cái, “Nói.”

“Thưa Âm Vương, tiểu nữ đã quay lại trường học, nơi này không yên tĩnh như ở trong núi, nếu có gì quấy rầy đến việc thanh tu của ngài, mong ngài bỏ qua cho.”

“Ừ.”

“Cảm ơn Âm Vương đã thông cảm.”

Haha!

Hóa ra Âm Vương cũng không nhỏ mọn như vậy nhỉ?

“Bổn Vương rất nhỏ mọn?”

Tôi giật mình.

Ngẩng đầu nhìn phắt lên nhìn Âm Vương.

Ánh mắt sáng như sao của ngài chiếu thẳng vào tôi.

Lúc này, tim tôi như bị lỡ một nhịp.

Đôi mắt này... đẹp quá.

“Cút!”

Không biết tại sao Âm Vương lại nổi giận lần nữa.

Tay áo dài phất mạnh.

Ngài hất tôi bay ra ngoài.

Khi tôi mở mắt.

Phát hiện ra mình đang nằm trên sàn ký túc xá.

Tôi lập tức bật dậy.

Tay hình như không đau nữa.

Tôi cúi xuống nhìn, hai tay lành lặn không chút vết thương.

Đâu có dấu hiệu nào bị nổ do bật lửa lúc nãy?

Chẳng lẽ vừa rồi tôi đang mơ?

Thật là kỳ quái.

Thôi kệ, không cần biết nữa!

Sau khi ngồi tàu hoả một thời gian dài, kéo theo đống hành lý nặng trĩu, cơ thể tôi như đã thoái hóa.

Lại còn lo chuyện hương khói làm tôi căng thẳng cả buổi tối.

Bây giờ được thả lỏng đột ngột.

Cơn buồn ngủ ập đến.

Tôi vội vã dọn giường, rồi leo lên ngủ.

Cũng chẳng nghe thấy lúc các bạn cùng phòng trở về.

Cho đến nửa đêm.

Tôi đang ngủ mơ màng thì cảm thấy muốn đi vệ sinh, vừa với tay lấy hộp giấy, chuẩn bị xuống giường.

Bỗng nghe thấy tiếng nói trong mơ của Trương Đồng ở giường trên, tiếng cười khúc khích đầy ma quái.

“Tiểu Hạ mau mở cửa.”

Vừa nghe xong tiếng cười rợn người của Trương Đồng.

Bất thình lình, bạn cùng phòng bên cạnh của tôi là Tân Tử hét lên một tiếng, làm tôi giật mình, hộp giấy vừa cầm trên tay rơi xuống dưới giường.

Hai người này bị làm sao vậy?

Trước đây chưa bao giờ thấy họ nói mớ.

“Đừng mở cửa.”

Lần này là Trương Đồng hét lên.

Giữa đêm khuya, phòng ký túc xá đen kịt, hai người một câu nói mớ, đúng là hù người ta muốn chết.

“A! Hắn vào rồi!”

Tôi giật thót, nhìn về phía cửa, trong bóng tối, hình như thật sự có thứ gì đó đang lảng vảng ngoài cửa.

Ngay lúc đó, tôi bị lời nói mớ của hai người kia dọa đến mức không dám thở mạnh.

Mắt nhìn chằm chằm vào cửa ký túc.

Ngày chính thức bắt đầu học là ngày kia.

Hôm nay về trường chưa có nhiều người, ký túc xá nữ rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức đầy vẻ quỷ dị.

Chỉ cần có chút tiếng động nhỏ cũng bị khuếch đại gấp nhiều lần.

Tân Tử: “Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, các cậu đừng sợ.”

Trương Đồng: “Hu hu! Nó vào rồi...”

Nói mớ mà có thể đối thoại sao?

Chẳng lẽ hai người này hợp sức trêu đùa tôi?

Nghĩ vậy, tôi từ từ ngồi dậy.

Lén lút di chuyển đến giường của Tân Tử.

Cô ấy ở giường dưới, đối diện chân tôi.

Tôi mò mẫm đến đầu giường của cô ấy, khi mắt đã quen với bóng tối, tôi run rẩy đưa tay chạm vào mặt cô.

Muốn đánh thức cô dậy.

Không ngờ, tay tôi vừa chạm vào, lạnh toát như đá.

A!

Tôi hoảng loạn định kêu lên nhưng vội vàng lấy tay bịt miệng.

Chân mềm nhũn, ngã ngồi bệt xuống sàn.

Chết... chết rồi.

Tân Tử chết rồi.

Vậy người nói mớ ban nãy là ai?

ẦM!

Có cái gì đó đang đập cửa.

Lúc này, tim tôi như ngừng đập.

Tôi muốn chạy, nhưng chân không thể cử động, chẳng thể nhúc nhích một phân nào.

Tôi sợ đến cực điểm.

Thu mình lại thành một cục, không kìm được tiếng nức nở.

Nhưng giây tiếp theo.

Ánh đèn chợt sáng bừng trước mắt tôi.

Cơ thể tôi bị ai đó lay mạnh.

Là Tân Tử, cô ấy đang ngồi bên giường tôi.

Còn tôi thì nằm trên giường của mình.

Chỉ thấy cô ấy ra sức đẩy người tôi, “Tiểu Hạ tỉnh dậy đi, Tiểu Hạ...”

Tôi kinh hãi nhìn vào gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của Tân Tử.

Tim tôi chùng xuống.

Vụt!

Tôi lăn một vòng nép vào phía trong giường, “Cô... cô... cô là người hay ma?”

Trương Đồng ngồi ở bàn đối diện đang ăn mì xào, nghiêng đầu nhìn tôi: “Tiểu Hạ cậu bị sao vậy? Vừa rồi cậu nói mớ liên tục, có phải gặp ác mộng không?”

Ác mộng?

Nói mớ?

Mặt tôi biến sắc, chẳng phải lúc nãy chính họ nói mớ sao?

“Tớ đoán là cậu bị bóng đè rồi.”

Tôi hơi chóng mặt.

Nhìn hai người kia hoàn toàn bình thường, họ đều nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, chẳng lẽ mình thật sự chỉ đang mơ ác mộng thôi sao?

Nhưng giấc mơ lại quá chân thật, như thể mọi thứ vừa xảy ra ngay trước mắt.

Trước sự quan tâm của hai cô bạn cùng phòng, tôi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cố nở một nụ cười yếu ớt: “Có lẽ là mình vừa gặp ác mộng thôi. À, các cậu về từ lúc nào vậy?”

“Chúng tớ về từ hai giờ chiều rồi,” Trương Đồng trả lời.

Hai giờ chiều ư?

Tay tôi đang lau mồ hôi bỗng khựng lại.

Tôi về phòng muộn hơn họ, nhưng tôi nhớ rõ khi mình về, trong phòng không có ai cả, và tất cả giường đều trống trơn.

Lúc này, Tân Tử đưa tay nắm lấy tôi. Bàn tay cô ấy lạnh buốt, như có một luồng khí băng giá xuyên qua da thịt.

“Vẫn còn sớm, để tớ dẫn các cậu đi ăn khuya nhé,” Tân Tử kéo tôi đứng dậy.

Cô ấy kéo tôi đến cửa, nhưng lại không mở. Thay vào đó, cô ấy thúc giục: “Tiểu Hạ, mở cửa đi!”

Mở cửa?

Lúc này, đầu tôi như trống rỗng. Tôi nhìn về phía Tân Tử đang đứng trước cửa, nhưng lại bảo tôi là người mở cửa?

Tay tôi chậm rãi đưa lên nắm lấy tay nắm cửa, nhưng rồi tôi để ý thấy ánh mắt của Tân Tử đang dần to ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười quái dị.

Bất ngờ, tôi rụt tay lại, rồi lùi về phía sau hai bước, ngồi phịch xuống giường của Tân Tử.

Cảm giác này… Cái giường cứng ngắc.

Khi chạm vào, tôi nhận ra đó không phải là nệm, mà là sàn gỗ thô ráp.

Không đúng!

Tôi cúi đầu nhìn xuống và nhận ra giường của Tân Tử không hề trải nệm.

Cái… Cái gì thế này?

Tôi sợ hãi từ từ nhìn lại Tân Tử.

“Cậu không phải là Tân Tử…”

Cô ta đột nhiên bật cười, miệng há to như một cái hố đen đầy máu. Rồi từ từ, cơ thể cô ta mờ dần và biến mất ngay trước mắt tôi.

Trong khi đó, Trương Đồng đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó. Nhưng thứ mà cô ấy đang ăn không phải là mì xào, mà là cả một tô đầy những con dòi. Những con dòi vẫn đang bò lúc nhúc trong miệng cô ấy.

Tôi suýt nữa thì nôn mửa ra.

Gương mặt của Trương Đồng bắt đầu biến dạng, từ từ tan thành khói và biến mất.

Ngay lúc đó, cộc cộc!

Lại có tiếng gõ cửa vang lên.