Trong chốc lát, đầu óc tôi trống rỗng, mơ hồ thấy ao nước trong giấc mơ đêm qua.
Phía bên kia ao có một người ngồi nghiêm trang.
Y phục trắng như tuyết.
Mái tóc dài đen nhánh như mực.
Ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ.
Chính là… chính là người đêm qua đã ném tôi vào ao nước!
Tôi hoảng hốt.
Theo phản xạ đứng dậy và muốn chạy.
Nhưng mặc kệ tôi chạy thế nào, dường như vẫn chỉ giẫm chân tại chỗ.
Hay là tôi…
“Hu hu…” Tôi bắt đầu há miệng khóc lóc, “Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, xin Âm Vương đại nhân tha cho tôi! Hu hu…”
Tôi nằm bò ra đất, càng khóc càng to.
Có lẽ Âm Vương đại nhân lại khinh ghét tôi rồi.
Tôi cứ khóc, khóc mãi, đột nhiên không thể phát ra tiếng nữa.
Trong lúc hoảng sợ, tôi hơi ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt tôi là vạt áo trắng như tuyết.
Nhưng rất nhanh, vạt áo đó lập tức lùi lại, xa dần tôi.
Tôi sững sờ.
Rồi tiếp tục khóc rống.
“… Hu hu, Âm Vương đại nhân, tiểu nữ còn trẻ không hiểu chuyện, ngài là bậc cao nhân rộng lượng, xin tha cho tiểu nữ! Tiểu nữ nhất định giữ lời hứa, sẽ mời ngài một bữa tiệc lớn kèm bia…”
Bốp!
Chưa kịp nói xong, tôi cảm giác có cái gì đó đập vào mặt mình.
Rồi lại thêm một cái nữa.
Mãi sau tôi mới nhận ra, hóa ra là tay của tôi không kìm được mà tự vả vào mặt mình.
Bên trái một cái, bên phải một cái.
Không đau.
Nhưng.
Trong đền thờ, tôi nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm những câu nói mơ hồ.
Rồi cứ liên tục tự vả vào mặt.
Bên ngoài, dân làng đứng vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài để xem.
Tiếng cười rộ lên không ngớt.
Bà nội tôi không ngăn cản hành động kỳ quái này, cũng không xua đuổi những người đang cười nhạo tôi.
Chỉ cầu nguyện trước bàn thờ, mong thần linh tha thứ cho tôi.
Còn tôi thì chẳng biết gì cả.
Thậm chí còn vui vẻ hưởng thụ, mặc dù không thấy đau, nhưng bị vả lâu cũng mệt lắm chứ.
May mà Âm Vương đại nhân độ lượng, không làm khó tôi thêm, chỉ để lại một câu: “Giữ lời hứa của ngươi.”
Rồi đá một cái làm tôi tỉnh lại.
Tôi mơ màng nhìn quanh, thấy những dân làng giơ điện thoại quay phim tôi.
Đột nhiên, cảm giác đau rát truyền đến từ mặt.
Tôi hét lên một tiếng “Á!”
Sau đó nhảy lên, tay ôm mặt, đau đến mức tôi đứng tại chỗ mà nhảy loạn xạ, “Đau quá, đau quá, mặt con đau quá, bà… hu hu hu mặt con đau quá.”
Tôi khóc rồi, lần này là khóc thật.
Nước mắt tuôn trào!
Bà nội vội vã cắm hương, “Cảm tạ Âm Vương đại nhân đã tha thứ.”
Sau đó bà kéo tôi lên, “Được rồi được rồi, Âm Vương đã tha lỗi cho mày rồi.”
Hu hu hu hu hu…
“Hahaha!”
Một tiếng cười chế giễu không đúng lúc vang lên, phía đối diện có người cầm điện thoại quay lại bộ dạng xấu xí của tôi.
Chết tiệt!
Tay tôi còn nhanh hơn đầu, lập tức vỗ bay điện thoại của anh ta, “Quay cái gì mà quay, chưa từng thấy mỹ nhân à!”
Đối phương cũng chỉ bắt nạt kẻ yếu, thấy tôi nổi giận, anh ta nhặt điện thoại lên rồi lầm bầm chửi nhỏ một câu, “Xì! Mỹ nhân gì chứ, giống đầu heo thì có.”
Khốn kiếp!
Anh ta dám chửi tôi!
“Anh chửi thêm câu nữa thử xem?”
“Được rồi, đừng có quậy trước mặt Âm Vương.” Bà nội tôi làm mặt nghiêm kéo tôi lại khi tôi định đi đôi co với người ta, “Về nhà.”
Về đến nhà.
Tôi chạy vào phòng tắm nhìn vào gương.
Ối!
Con heo trong gương là ai vậy?
Chắc chắn không phải tôi.
Mặt tôi xinh đẹp như thế, sao có thể biến thành bộ dạng này.
“Á… mẹ, mẹ ơi, con hủy dung rồi hu hu…”
“Đừng có kêu la nữa, vài ngày sau sẽ hết thôi, con còn nên cảm ơn trời đất cảm ơn Âm Vương đại nhân đã rộng lượng tha thứ ấy!”
Bà nội tôi không nhịn được mà kéo tôi ra khỏi phòng tắm, nhét cho tôi một tuýp thuốc mỡ, “Bôi đi, mai lại cùng tao đến đền thờ.”
“Con không đi!”
Tôi gần như buột miệng nói ra.
Mất mặt chưa đủ à? Tôi còn đi nữa sao?
Giờ khỏi cần ra ngoài cũng biết, chắc chắn tôi đã trở thành người nổi tiếng của thôn rồi.
Dám đắc tội với thần linh.
Giữa ban ngày ban mặt, bị thần phạt trong đền, tát vào mặt.
Đặc biệt khi tôi lôi điện thoại ra, lướt thấy trên một nền tảng video ngắn đã có video tôi quỳ trước thần linh, giống như phát bệnh động kinh.
Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Không đi không được, mày đã giữ lời hứa với Âm Vương chưa?”
Hả?
Tôi hít một hơi.
Cái cổ đang gồng cứng từ từ cụp xuống.
“Mau đi chuẩn bị.”
“Chuẩn bị gì?” Tôi ngơ ngác.
Bà nội lườm tôi, “Mày đã hứa với Âm Vương cái gì?”
Tôi hứa cái gì?
“Một bữa tiệc lớn.” Tôi ngẫm nghĩ rồi nói thêm, “Dẫn ngài ấy ra ngoài xem thế giới bên ngoài…”
Ơ?
Không lẽ phải thật sự đưa ngài ấy ra ngoài sao?
Sắc mặt tôi lập tức tái nhợt, “Con… con sắp khai giảng rồi, bà nội, con…”
Chẳng lẽ tôi phải đưa ngài ấy đến trường học của tôi?
Bốp!
Bà nội tức giận, đập một cái vào sau gáy tôi, “Mày sớm muộn gì cũng tự hại chết mình thôi.”
Tôi muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.
Sáng sớm hôm sau, tôi phải thức dậy trong cái lạnh giá với tuyết rơi lác đác.
Tôi lết mình dậy để chuẩn bị bữa tiệc lớn mà tôi đã hứa với Âm Vương.
Một bữa tiệc gà rán, vì không biết Âm Vương thích nước ngọt có ga hay trà sữa.
Nên tôi mua mỗi loại một ly.
Bà nội nhìn vào cả túi đầy đồ ăn vặt, im lặng nhìn tôi một hồi lâu không nói được lời nào.
Tôi nghĩ, chắc bà đã hoàn toàn bỏ cuộc việc giáo dục tôi rồi.
Chỉ nói, "Nếu mày lại chọc giận thần thánh, tao không thể cứu mày được nữa đâu, mày nghĩ kỹ đi."
"Không sao đâu, con đã hứa với ngài ấy rằng bữa tiệc lớn sẽ là cái này, chắc chắn sẽ không làm phật lòng ngài, bà cứ yên tâm!"
Yên tâm ư?
Bà tôi hoàn toàn không yên tâm chút nào.
Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mong các vị thần có lòng từ bi mà tha thứ.
Tôi bước vào ngôi đền, làm theo lời dặn của bà, thắp ba nén hương và cắm vào lư hương.
Bụp!
Nén hương gãy?
Bà nội tôi!!
Bà lập tức tối sầm mặt lại, suýt ngất xỉu.
Tôi vội vàng thắp thêm ba nén hương nữa, nhỏ giọng cầu nguyện, "Âm Vương đại nhân, con đến để thực hiện lời hứa, xin ngài đừng làm gãy hương nữa. Bà nội con suýt bị dọa chết rồi, bà là tín đồ trung thành nhất của ngài, ngài không thể dọa bà chết được, làm ơn làm phước, đừng làm gãy hương nữa."
Nói xong, tôi run rẩy cắm nén hương vào lư hương một cách cẩn thận.
Lần này hương không gãy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cả bàn tiệc lớn “rào rào” một cái đổ hết xuống đất.
Cả hai ly nước ngọt cũng không thoát khỏi số phận.
Chỉ có duy nhất ly trà sữa là vẫn còn nguyên trên bàn.
Tôi sợ đến mức một hơi nghẹn lại trong cổ họng, mãi vẫn chưa bình tĩnh được.
Nhìn thấy cảnh đó, bà tôi chỉ thở dài.
Bà lấy từ trong giỏ ra một tấm thần bài và đưa cho tôi một cây bút lông.
"Viết tên Âm Vương lên đây, sau này con phải thờ phụng Âm Vương cho đàng hoàng."
Hả?
Thờ phụng Âm Vương, vị thần chết này á?
Tôi chần chừ chỉ một giây, thì ly trà sữa trên bàn lại lắc lư.
Tôi vội vàng cầm lấy cây bút lông, nguệch ngoạc viết lên đó ba chữ “Âm Phủ Âm Vương.”
Ly trà sữa liền an toàn.
"Bảo quản tấm thần bài này cẩn thận, sau này ra ngoài nhớ mang theo. Mày đã hứa sẽ dẫn Âm Vương đi xem... thế giới bên ngoài rồi, mày đừng làm biếng với Âm Vương. Sau này có món gì ngon hay thứ gì vui, mày cũng phải dâng lên ngài trước, mày nhớ kỹ chưa?"
"Dạ, dạ!"
Tôi cầm tấm thần bài chỉ to bằng lòng bàn tay, muốn khóc.
"Mỗi ngày thắp một nén hương, đừng để tắt lửa. Âm Vương thích yên tĩnh, mày không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ngài, phải giữ lòng kính sợ."
Bà vẫn tiếp tục căn dặn những điều cần chú ý.
Xung quanh ngôi đền, người ta bắt đầu tụ tập ngày càng đông để xem.
Tôi cúi đầu ngày càng thấp.
Mấy người này đúng là không biết khi nào thì ngừng xem trò vui.
Thậm chí khi tôi rời khỏi ngôi đền xuống núi, vẫn có người chọc ghẹo tôi, "Hạ, nghe nói cô đã chọc giận thần thánh rồi à?"
"Hạ, thần thánh trông thế nào vậy?"
"Hahaha, ngôi đền truyền đời hàng trăm năm của làng ta, đến bà cô cũng chưa từng thấy thần thánh, còn cô thì, tiền đồ vô hạn đấy hahaha."
"Hạ, cô định nối nghiệp bà cô à?"
"Hạ, mặt cô còn đau không? Hehehehe."
Hừ!
Tôi quay đầu lại nhưng không thèm trả lời họ.
Mấy người này, càng đáp lại thì họ càng được đà trêu chọc.
Tôi phớt lờ luôn.
Dù sao tôi cũng sắp trở lại trường học rồi, một năm cũng chỉ gặp họ vài lần.
Những lời họ nói, tôi coi như gió thoảng qua tai.
Tôi thuộc nhóm sinh viên quay lại trường sớm nhất.
Kéo hành lý cùng với tấm thần bài Âm Vương trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa về.
Tôi dọn dẹp sơ qua căn phòng.
Lấy tấm thần bài ra, cẩn thận đặt lên bàn học, rồi lấy thêm cái chân đế nhỏ để cắm hương.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, tôi thành kính thắp một nén hương, vái vài cái, rồi cắm vào lỗ nhỏ trên chân đế.
Bụp!
Hả?
Tôi đờ người ra.
Hương... lại gãy rồi?