Đá Cứng

Chương 21

Có điều chuyện này thì có liên quan gì đến hắn chứ?

“Đi thôi.” Thích Thủ Lân không nhìn cậu nữa, trong lòng dường như cũng đã buông xuống điều gì đó.

Xung quanh hắn đều là vàng là ngọc đẹp đẽ, lấp lánh, việc gì hắn phải cố chấp muốn nhặt một hòn đá cơ chứ?

Sau kì nghỉ đông, mùa tốt nghiệp cũng đã sớm bắt đầu. Trong lúc tất bật bảo vệ luận án, thời khắc chia xa cũng ngày càng đến gần.

Kể từ sau sự cố lần trước, Trì Diễm không đến “Ô Kim” nữa. Về khoản bồi thường, không phải ông chủ đại phát từ bi, mà là Văn Yển chừa đường lui cho cậu —— trong phong bì đặt ở trước xe là thẻ ngân hàng, số tiền bên trong vừa đủ đề trả số tiền mà cậu phải bồi thường. Còn có một tờ giấy ghi “Anh xin lỗi”.

Trì Diễm không biết gã có suy nghĩ gì khi để lại tờ giấy như thế này. Văn Yển thường có vẻ thích sống cuộc sống tiêu xài phung phí, hưởng thụ trong lúc “được bao dưỡng”, cũng sẵn sàng giải quyết các mối quan hệ cá nhân để thể hiện sự quyến rũ của bản thân… Nhưng lần chạy trốn này, rõ ràng không phải là suy nghĩ nhất thời. Có điều cũng không biết Văn Yển đã lên kế hoạch như thế nào mà không một ai ở Bạc Phỉ Lệ phát hiện ra gã bỏ trốn.

Điều duy nhất có thể chắc chắn đó là Văn Yển không phải là người xấu.

Nỗi khuất nhục khi bị đối xử như vậy cũng dần phai nhạt theo thời gian. Nếu nói Trì Diễm mau quên hay vị tha, không bằng nói cậu đã sớm học được cách thích nghi —— suy cho cùng, cuộc đời cậu cùng gặp qua những chuyện khó khăn, không vừa ý cũng nhiều rồi. Cậu cũng đã chính thức nghỉ việc ở “Ô Kim”, mặc dù mức lương ở đó có thể đủ để cậu trang trải cuộc sống, nhưng đó vẫn là công việc mà cậu chẳng thể nói ra cho người khác biết được. Nếu để bố cậu, người luôn dạy dỗ con cái một cách nghiêm khắc biết được e rằng cậu sẽ bị đánh chết ngay trước cửa nhà mất.

Nhưng dù sao tất cả đều đã kết thúc cả rồi, giờ đây cậu có thể đường đường chính chính mà tốt nghiệp rồi.

Nếu như còn chuyện gì đó phải làm trước khi rời khỏi ngôi trường này thì đó chính là… tỏ tình với Chu Nguyên Lê.

Những sinh viên ở đại học A đều tuân theo triết lý “Học hành và chơi bời đều phải xuất sắc.” Mỗi năm, trường đều chuẩn bị buổi dạ hội trước tốt nghiệp và lễ tốt nghiệp rất hoành tráng. Dù sao đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của một thời tuổi trẻ, phải làm sao để không được tiếc nuối. Do đó những màn tỏ tình, chia tay, thậm chí là cầu hôn diễn ra tại buổi dạ hội khiêu vũ cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Cho nên Trì Diễm muốn mượn bầu không khí này là nguồn khích lệ để thổ lộ với chị ấy tình cảm mà cậu chôn giấu bấy lâu nay.

Trì Diễm lại một lần nữa mặc vào bộ vest không vừa người kia —— đó là bộ vest second-hand mà cậu mua được trên mạng, chất liệu còn tốt lắm, người chủ cũ vì mập lên nên luyến tiếc bỏ đi nó thế nên gã liền bán đi. Cậu chưa bao giờ mặc vest ở trường cả. Bởi vì mỗi lần khoác vest lên người thì đồng nghĩa với việc cậu đi làm việc ở “Ô Kim”, trở thành “Tiểu Thạch”. Nhưng bây giờ cậu đã rời khỏi “Ô Kim”, nó liền trở thành một trang phục khiến cho cậu tăng thêm vẻ “trang trọng” và “trưởng thành”.

Khi màn đêm buông xuống, từng nhóm nam, nữ ăn mặc lộng lẫy lần lượt đi đến hội trường. Hiệu trưởng đọc bài diễn văn tốt nghiệp một cách ngắn gọn, thời gian còn lại đều dành cho sinh viên. Ánh đèn trong khán phòng mờ đi, và buổi khiêu vũ chính thức bắt đầu. Trì Diễm xa xa đã nhìn thấy Chu Nguyên Lê, là một nghiên cứu sinh sẽ tốt nghiệp trong năm nay. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn, Trì Diễm nghĩ —— chắc hẳn là để cho thuận tiện di chuyển. Chu Nguyên Lê rất nổi tiếng, vì vậy sau khi nhảy xong với giáo viên hướng dẫn thì có rất nhiều người đến mời cô khiêu vũ. Trì Diễm đứng sau đám đông nhìn cô, nhưng không tìm thấy cơ hội để bước đến mời cô nhảy.

Sau khi nhảy cùng với chừng bốn, năm người, cuối cùng cô cũng đi ra ngoài để nghỉ một chút. Trì Diễm vội vàng chạy đến gần.

“Tam Hỏa Nhi!” Chu Nguyên Lê cười nói.

“Chị còn thấy lạ là sao chả thấy em đâu đấy!” Trì Diễm đưa cô chai nước suối trong tay, trả lời: “Vừa nãy em ở cạnh chị… khiêu vũ với một người bạn khác.”

Không, em không có. Em vì chị mà đến đây.

Chu Nguyên Lê mở lớn miệng “uống một ngụm” thật lớn, miệng phồng lên, trong mắt mang theo ý cười gật gật đầu. Dường như được nụ cười này khích lệ, Trì Diễm buột miệng nói ra lời mời trong suy nghĩ: “Đàn chị, lượt tiếp theo, chị khiêu vũ với em được không ạ!”

Chu Nguyên Lê buông chai nước ra, đứng dậy đưa tay về phía cậu: “Không cần lượt tiếp theo, lượt này luôn đi. Nào nào, đây là bài hát yêu thích nhất của chị đây đó!”

Hai người đi vào trung tâm sân khiêu vũ, Chu Nguyên Lê bày ra tư thế mời khiêu vũ. Trì Diễm lo lắng lau lau đôi tay ướt đẫm mồ hôi vào hai bên quần, đưa tay nhẹ nhàng đặt sau eo cô, giống như sợ mạo phạm đến cô nên chỉ dám đặt hờ mà thôi. Chu Nguyên Lê thoải mái đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô đi một đôi cao gót không cao lắm, vì vậy lúc này cô và cậu cao ngang ngửa nhau.