Đá Cứng

Chương 20

Trì Diễm thất thần đi đến hầm gara.

“Xin hỏi ngài là Thạch tiên sinh đúng không?”

Là một người đàn ông độ khoảng 40 tuổi, ông ta dường như đã đứng đợi cậu rất lâu rồi. Hiện tại, Trì Diễm chỉ muốn vứt bỏ thân phận “Tiểu Thạch” đi nên cậu lắc lắc đầu, cúi đầu đi về phía trước. Người đàn ông đó bước đến cản cậu lại, Trì Diễm đột nhiên co rúm lại như bị điều gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhưng người đàn ông đó dừng lại, lịch sự và nhẹ nhàng nói: “Ngài không cần sợ, chỉ là giám đốc Thích muốn mời ngài về cùng thôi.”

Im lặng một lúc lâu, Trì Diễm khàn khàn nói: “Cảm ơn ý tốt của anh ta. Xe của tôi đỗ ở cửa hàng gần đây, tôi có thể tự mình trở về.”

“Ngài không cần phải lo ạ.” Ngữ điệu của người đàn ông đầy vẻ tôn trọng nhưng thái độ cương quyết không cho phép cậu từ chối. “Chúng tôi sẽ xử lý việc này ạ, ngài hiện tại chỉ cần làm duy nhất một chuyện, đó chính là lên xe ạ.”

Chiếc xe hơi đen nhánh sáng bóng với cánh cửa nửa khép nửa mở trông như một con thú dữ chực chờ nuốt chửng con mồi ngon miệng. Trì Diễm chầm chậm mở cửa, cửa vừa mở cậu liền chạm phải ánh mắt của Thích Thủ Lân, cậu liền lập tức cụp mắt xuống, không nói lời nào, cúi đầu lên xe ngồi, lúc ngồi xuống cậu cũng chỉ dám ngồi ở sát cửa xe. Cả người cậu đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ở hai bên gối, không dám tựa vào phía sau.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Thích Thủ Lân ngồi ở bên kia nhưng vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm cả buổi. Ánh đèn đường xen kẽ với bóng cây hắt vào gương mặt của Thích Thủ Lân tạo nên từng vệt sáng tối. Cậu mím chặt môi, khóe miệng rũ xuống, đôi mắt hơi mơ màng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, dường như đang kìm nén việc gì khiến cậu rất uất ức.

Không hề đáng yêu tí nào cả, Thích Thủ Lân nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là hắn “ép” người ta làm điều vượt khỏi phạm vi công việc của cậu, hắn nói: “Tuy là lần đầu tiên, có điều… cậu làm việc không tồi.”

Cơ thể Trì Diễm run nhẹ, hai tay đặt ở đầu gối vô thức nắm chặt lại, dường như cậu đang cố gắng kiềm lại cơn run rẩy mà cậu chả hiểu nguyên do từ đâu này.

Nếu lúc này cậu rơi chút nước mắt, nói mấy câu như “Thích tổng, tôi cảm thấy rất đau buồn… Rõ ràng ngài đã đáp ứng là sẽ không để tôi chịu tổn thương gì…” Thế thì cho dù là cậu đang uất ức mà mắng hắn đi nữa… Hắn nhất định sẽ “đại phát từ bi” mà an ủi Trì Diễm một chút.

Nhưng tức ở chỗ là mái đầu lởm chởm, xuề xòa kia chẳng thèm quay qua nhìn hắn lấy một cái, cứ cúi đầu suốt như thế, hiện ra một màu xám vàng dưới ánh đèn xe. Mặc dù giọng nói nhè nhẹ, khàn khàn nhưng không mang tí nức nở, oan ức nào. ” Chuyện ở “Ô Kim”… hi vọng ngài giữ lời ạ.”

Đúng vậy, sự vâng lời của cậu ta, sự kiên nhẫn của cậu ta, tất cả đều là vì công việc ở “Ô Kim” mà thôi. Chỉ để khách hàng thu hồi “khoản tiền tổn thất” mà cậu phải gánh chịu, chuyện gì Trì Diễm cũng làm.

Đôi mắt vốn đã lộ ra một chút dịu dàng của Thích Thủ Lân dần lạnh đi, cũng không hề nhìn cậu nữa.

Rốt cuộc bản thân bị cái gì mê hoặc vậy chứ, vậy mà trong phút chốc hắn lại muốn mang cậu ta về nhà đêm nay… Thích Thủ Lân bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, giống như kiểm tra lại công việc như hắn thường làm trước kia. “Tiểu Thạch” cơ bản không có chút nào phù hợp với tiêu chuẩn làm đối tượng bao dưỡng của hắn —— phải đẹp, không được quá dựa dẫm, tốt nhất phải thông minh biết nhìn mặt đoán ý, nếu không lúc ở chung sẽ rất mệt mỏi, lúc chấm dứt cũng sẽ rất phiền phức. Mà người này, một chút cũng không đáp ứng được.

Trì Diễm dự định trực tiếp trở về “Ô Kim”, chuyện Văn Yển bỏ trốn, bọn họ sớm muộn gì cũng biết cả thôi. Thay vì trì hoãn, không bằng hiện tại đối diện với nó luôn.

Thư ký Ngô ngồi ở phía trước vừa định làm theo lời căn dặn của Thích Thủ Lân trước khi lên xe, lúc Trì Diễm xuống xe đi xa một khoảng thì đuổi theo, đưa cho cậu danh thϊếp của Thích Thủ Lân. Nhưng lại bị Thích Thủ Lân ngăn lại: “Không cần.”

Thư ký Ngô kinh ngạc, lần này Thích Thủ Lân đổi ý nhanh quá: “Đáng tiếc, đây chính số điện thoại có thể liên hệ trực tiếp với ngài.” Có biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước chiếc danh thϊếp màu trắng ngà này cơ chứ . Thích Thủ Lân vươn tay rút chiếc danh thϊếp về, nắm chặt trong tay. Thư ký Ngô lớn hơn hắn mười mấy tuổi, nhưng đã làm việc cùng nhau nhiều năm, thế nên lúc chỉ có hai người họ cũng không để ý đến phép tắc xã giao làm gì.

“Không xứng.”

Thích Thủ Lân nhìn thoáng qua “Tiểu Thạch” đứng ở cửa “Ô Kim” lần cuối, bóng dáng đen đen gầy gầy như đang dồn hết dũng khí để bước vào cửa. Thích Thủ Lân biết một chút về quy định của “Ô Kim”, chuyện Văn Yển chạy trốn cậu nhất định sẽ bị liên lụy. Thậm chí… “Tiểu Thạch” sẽ phải nghỉ một khoảng thời gian không ngắn.