Đá Cứng

Chương 18

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vậy nên t nghĩ ko cần pass đâu.

~~~~

Văn Yển không thấy đâu nữa.

Trì Diễm gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, nhưng cậu không dám quay ra phía sau. Bởi vì Thích Thủ Lân cũng ở đây.

Kim chủ đại nhân đang ngồi trên sô pha uống trà, dường như hắn không lo lắng chút nào về việc bạn cặp của mình mất tích đêm nay cả.

Cuối cùng có người đến báo rằng đúng thật là Văn Yển bỏ trốn rồi.

Trì Diễm chỉ cảm thấy từ đầu đến chân cậu lạnh toát. Xét ở một mức độ nào đó mà nói, “trợ lý” có trách nhiệm phải giám sát “người đi xã giao” khi ra ngoài phục vụ cho kim chủ. Nếu có sai sót gì, cậu phải đối mặt với một khoản tiền bồi thường rất lớn.

Thích Thủ Lân vẫy tay cho người lui xuống, đứng dậy đi tới trước mặt Trì Diễm đang đứng ngây ngốc.

“Mất cảnh giác, không giám sát tốt.”

Ngữ điệu của hắn không trầm, ngữ khí cũng không hề nặng nề, nhưng giống như ban cho Trì Diễm án tử hình.

“Tôi, tôi…”

Đầu óc không mấy thông minh của Trì Diễm giờ đang quay cuồng. Phải làm sao bây giờ, yến hội lần này xem ra rất quan trọng, cho dù bây giờ cử người ở “Ô Kim” đến đây e rằng cũng không kịp nữa… Xem ra không có cách nào cả.

“Có điều…” Quý nhân thường nói muộn, Thích Thủ Lân chậm rãi tung ra “mồi nhử”.

“Cũng không phải là không có cách giải quyết.”

Trì Diễm bị bắt buộc phải mặc một bộ quần áo không thoải mái tí nào —— như thể là tầng tầng lớp lớp nilon quấn quanh người cậu vậy, sờ lên cảm giác mát và trơn .Nhưng điều mà cậu không biết chính là, nếu nhìn kỹ thì đây là một bộ quần áo xuyên thấu. Trong tay cậu cầm một chiếc mặt nạ nửa mặt, cậu tự hỏi là bọn họ hôm nay tổ chức lễ hội hóa trang à?

Thích Thủ Lân đánh giá cậu từ trên xuống dưới, không nói gì. Bên trong thang máy đang dần dần đi lên, Thích Thủ Lân đeo mặt nạ vào. Mệnh lệnh của hắn vang lên trong thang máy.

“Không được nói chuyện.”

“Không được cử động.”

“Không cần sợ.”

“Chỉ đi theo tôi.”

“Chỉ nhìn tôi.”

“Chỉ nghe theo lệnh của tôi.”

Cửa thang máy được trang trí hoa lệ chầm chậm mở ra, bọn họ bước vào một “thế giới” khác.

Thế giới của sự dâʍ ɖu͙©.

Trì Diễm làm việc ở Ô Kim nên cũng có thể xem là “từng chứng kiến” qua mấy việc dâʍ ɭσạи cả rồi. Nhưng cậu không biết rằng trên thế giới còn có nơi có thể giải tỏa du͙© vọиɠ trắng trợn mà không thô tục như vậy, tàn bạo nhưng rất hút hồn.

Xung quanh có những vị khách ăn mặc sang trọng, quần áo của bọn họ rất lộng lẫy, uống rượu và nói chuyện với nhau rất lịch sự. Tuy nhiên ở bên cạnh bọn họ, ở dưới chân họ, là những “nô ɭệ” đang quỳ hoặc đang nằm, ăn mặc hở hang hoặc trần như nhộng, còn có người mang vòng cổ, khóa miệng, nhũ hoàn… những thứ này dùng để làm đẹp cho “nô ɭệ”.

Trì Diễm toàn thân căng thẳng, không khỏi nhích đến gần Thích Thủ Lân.

Một người phục vụ dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, đó là gian phòng độc quyền được bao quanh bởi những chiếc sofa đơn tạo thành vòng tròn, đã có người ngồi đó rồi. Thích Thủ Lân bước vào “vòng tròn”, tất cả mọi người đều đứng dậy.

“Chào mừng ngài đến Bạc Phỉ Lệ, L tiên sinh,” dẫn đầu là một nam alpha bắt tay với Thích Thủ Lân, còn vỗ nhẹ cánh tay hắn như rất thân quen. “Mong rằng ngài sẽ có những trải nghiệm tốt nhất.”

Trì Diễm theo thói quen dự định đứng phía sau ghế, sau đó cậu nghe thấy Thích Thủ Lân ho nhẹ một cái, lập tức cậu nhận ra tất cả các “nô ɭệ” ở đây hoặc là nằm trong ngực của chủ nhân, hoặc là quỳ gối bên chân của chủ nhân, hoặc là làm đệm chân cho chủ nhân. Nói tóm lại là không có người nào đứng cả. Trì Diễm lập tức tiến đến một bước quỳ xuống bên cạnh tay vịn của Thích Thủ Lân. Tuy rằng quá trình phản ứng rất ngắn, cậu cũng đã cố hết sức che giấu việc cậu không quen với quy tắc chủ-nô, nhưng trên thảm mềm vẫn phát ra “bộp” một tiếng. Dường như có tiếng cười khẽ ở bên cạnh.

Vẫn là nam alpha lúc nãy, hắn như là chủ nhân của bữa tiệc mà kiểm soát tình hình.

“Đây là lần đầu L tiên sinh đến với Bạc Phỉ Lệ, sau này cũng rất có thể sẽ trở thành một thành viên với chúng ta trong tương lai. Mọi người có thể nhiệt tình thể hiện để L tiên sinh được mở mang tầm mắt.”

Vừa dứt lời, có một nữ alpha đứng lên, cho dù đã che đi nửa mặt cũng có thể cảm nhận được dung mạo xinh đẹp cùng khí chất bức người của cô, làn môi đỏ khẽ mở.

“Nếu đã như vậy thì tôi đây đúng lúc vừa mới thuần dưỡng một “bé mèo con”.”

Cô hạ tay xuống, có một thiếu niên tóc vàng với đôi mắt khác màu từ sau váy cô bò đến làm nũng như một “bé mèo” thật sự, thân mật cọ cọ vào tay cô.

“Chỉ là gần đây tính tình thất thường, có chút không ngoan, cần phải dạy dỗ thêm chút nữa.” Cô gật đầu nhẹ với Thích Thủ Lân xem như chào hỏi.

“Nguyện giúp ngài vui vẻ, xấu hổ rồi.”

Trì Diễm không biết rằng còn có người có thể đạt được kɧoáı ©ảʍ từ đòn roi. Nữ alpha cầm lấy roi da quất lên người của thiếu niên omega, như thể là đang vẩy mực múa bút mà vẽ ra một bức tranh mỹ lệ cho mọi người chiêm ngưỡng. Tiếng thở dốc, nức nở, tiếng khóc của thiếu niên đóng vai trò như nhạc đệm điểm tô cho màn trình diễn. Trên người thiếu niên xuất hiện những “vệt mực đậm”, cũng có “khoảng trắng”, đầṳ ѵú bị đánh trở nên đỏ rực mỹ lệ, run rẩy dựng đứng giữa bầu ngực trắng hồng. Giữa hai chân cậu nhỏ xuống từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙. Chủ nhân của cậu ta dường như cũng trở nên hưng phấn vì cảnh tượng dâʍ ɖu͙© này, liền “kết thúc” màn trình diễn bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

Trì Diễm cảm thấy hai má đỏ bừng, nhưng trong lòng cậu cũng không cảm thấy khó chịu, cậu từ từ cúi đầu xuống lén hít một hơi thật sâu. Lúc này có một ly nước xuất hiện trước mặt cậu, cậu vô thức cầm lấy nhưng lại bị đặt đến bên môi một cách kiên quyết. Cậu ngước nhìn lên vừa đúng lúc Thích Thủ Lân cũng đang nhìn xuống cậu. Cậu chỉ có thể mở miệng uống ly nước trong tay của Thích Thủ Lân. Vì uống quá vội nên có một ít nước chảy ra bên khóe miệng, nhỏ xuống cằm. Thích Thủ Lân giúp cậu lau đi, ngón tay di chuyển từ yết hầu rồi chạm đến cằm cậu, rất chậm rãi và nhẹ nhàng, hắn còn dùng lòng bàn tay lau đi lau lại vài lần. Trì Diễm gần như nín thở, toàn thân chỉ cảm nhận được ở những nơi mà Thích Thủ chạm vào.

Nhìn thấy cảnh này, chủ trì alpha cười nói: “L tiên sinh đối với ”thú cưng” của mình thật sự rất quan tâm ha.”

Nói rồi gã ta tiện tay đổ nước trong ly xuống bên cạnh tay vịn, “nô ɭệ” của gã ngửa đầu, nhận lấy một ít cơn mưa ngọt ngào từ chủ nhân.

Thích Thủ Lân đặt ly nước xuống, nhưng không buông tay ra, đầu tiên là đè lên vai phải, sau đó từ từ di chuyển lên trên cổ, ngón tay cái vuốt ve lấy cằm cậu. Trì Diễm nương theo lực tay của Thích Thủ Lân , nghiêng đầu dựa vào đùi của hắn. Thực tế, Trì Diễm chỉ muốn giả vờ dựa vào quần tây của Thích Thủ Lân, như thế này là đủ lắm rồi.