Đá Cứng

Chương 17

“À…” Trì Diễm nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn gã, như muốn cười nói. “Em không nghĩ vậy đâu…”

“Khϊếp.” Văn Yển nâng chân lên rồi bắt chéo chân.

“Nói thật đi. Chắc chắn là không tốt như tên lúc trước chứ gì.”

Lúc trước, người mà Trì Diễm hầu hạ là một alpha, thích đi xe mô tô tự đến tự đi, biết cậu còn là sinh viên nên cũng thông cảm cho cậu, căn bản cũng không làm phiền gì cậu. Đó là lý do vì sao Trì Diễm không bị tụt dốc vào năm hai mà cậu thấy căng thẳng nhất.

“Em biết anh Văn Yển không phải là người xấu.” Trì Diễm thành thật nói. Ngoại trừ có chút độc miệng, thích ra lệnh cho người khác, còn có một chút ganh ghét, ngoài ra thì không có gì khác. Tuy vậy, Văn Yển dù sao cũng là “trai bao” đứng đầu bảng được nuông chiều, tính tình xấu thế này cũng dễ hiểu thôi. Cậu còn nghe nói có người còn đánh “trợ lý” của mình nhưng thật ra Văn Yển chưa bao giờ đánh cậu cả.

Văn Yển lấy điếu thuốc mà lúc trước gã thường hút trong túi áo ra, trước khi Trì Diễm ngăn lại gã, gã đã nói: “Anh chỉ ngửi mùi thôi.”

Trì Diễm thật sự tin tưởng gã nên cúi đầu tiếp tục đánh giày, dáng vẻ của Văn Yển tuy rằng có chút cà lơ phất phơ, nhưng gã là người nói được thì sẽ làm được.

“Em…” Nghe gã nói, Trì Diễm ngẩng đầu chờ lệnh. “Lên xe lấy vài thứ trong tủ phía trước.”

“Đi đến liền nhìn thấy thôi.”

“Ồ.” Trì Diễm đã đánh giày xong, giờ đang mang nó vào cho gã. Văn Yển lại rút chân lại nói: “Không cần đâu, đi lẹ đi.”

“Vâng ạ.” Trì Diễm đứng dậy, bộ vest mặc trên người cậu không chút vừa vặn, vừa đi đến cửa thì bị gã gọi lại.

“Anh Văn Yển còn muốn gì nữa không ạ?” Văn Yển dường như suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Không cần nữa… Cảm ơn cậu.” Trước kia, khi còn là chân sai vặt cho Văn Yển, gã chưa từng cảm ơn cậu lần nào cả. Hôm nay không chỉ không tức giận mà còn nói cảm ơn, đều khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh.

“Cảm ơn cái gì chứ anh Văn Yển” Trì Diễm ngượng ngùng gãi đầu. “Vậy em đi đây ạ.”

Hầm đỗ xe thật sự rất lớn, Trì Diễm tìm xe phải tìm một lúc mới thấy. Ở trong tủ ở trước xe có thêm một cái phong thư, được dán chặt bằng keo, cầm trong tay rất nhẹ, bên trong dường như là một tấm thẻ.

Lúc cậu bước ra thang máy đi lên lầu, đúng lúc gặp Thích Thủ Lân vừa mới đến. Cậu vô thức chào hỏi: “Thích tổng…”

Sau đó cậu nhìn thấy những người vây xung quanh Thích Thủ Lân đều quay sang nhìn cậu.

“Xin ch…” Hình như là có chút quấy rầy hắn rồi, câu chào mơ hồ còn đọng trong miệng cậu, sau đó cậu có chút sững sờ nhìn hắn —— hôm nay Thích Thủ Lân có chút khác biệt. Phần lớn những lúc hiếm có mà cậu có cơ hội được tiếp xúc với hắn, hắn luôn mang dáng vẻ hơi rũ mắt, áp suất quanh thân cũng rất thấp, dáng vẻ như người mắc chứng tự kỷ vậy. Hôm nay, Thích Thủ Lân vuốt tóc cao gọn gàng, làm nổi bật đường nét khuôn mặt một cách rõ ràng, lúc nhìn về phía Trì Diễm, có thể nói là thần thái rất sáng sủa.

Trì Diễm cảm thấy bản thân như bị đông cứng lại.

Bởi vì bản chất công việc ở “Ô Kim”, Trì Diễm gặp qua rất nhiều “trai bao” có dung mạo xuất sắc. So sánh như vậy có chút thiếu tôn trọng nhưng ngay cả khi cùng những ngôi sao nổi đình nổi đám thì Thích Thủ Lân cũng khiến cho Trì Diễm cảm giác rất khác biệt, không phải là “nhiều hơn” cái gì, mà là như “ít hơn” thứ gì đó. Ít đi một chút cảm giác son phấn, nói rõ hơn là loại khí chất mà cố tình “trang điểm” cho bản thân. Vì vậy, vẻ đẹp của hắn vừa anh tuấn vừa không mang chút nữ tính nào, cũng không hề thô kệch. Dường như rất khó để hình dung, nhưng không thể phủ nhận rằng nét đẹp này gây chấn động nhân tâm.

Để không làm phiền Thích Thủ Lân, Trì Diễm liền trở về phòng nghỉ. “Anh Văn Yển, đồ anh cần em đem đến rồi…”

Cả căn phòng rộng lớn không có lấy một bóng người, chỉ có một mẫu thuốc lá đã bị dập tắt ở trong gạt tàn.

~~~~~

Chương sau sẽ có 1 chút gì đó ấy ấy 🤠 thế nên để pass trước nhé.