Thế Giới Thú Hoang Vạn Người Mê

Chương 8 Xã hội mẫu hệ(2)

Tuy rằng cảm thấy Carl ngốc, nhưng ngẫm lại vẫn là cảm thấy sung sướиɠ.

Lilith nhận thấy được ánh mắt khác thường của đám giống đực, trên mặt đỏ lên đến nóng rát. Cô ta phẫn hận mà siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con soi kia, tôi càng muốn định rồi!”

Chỉ có thú trâu nhẹ nhàng thở ra.

Bên kia, Tần Trăn Trăn gian nan tiêu hóa tin tức vừa rồi.

Đây là một xã hội mẫu hệ, chính là mấy ngày nữa cô đến kỳ, đến lúc đó bị Carl thấy……

Tần Trăn Trăn nhớ tới Carl kêu cô sinh cho hắn sói con thì lập tức rùng mình.

“Anh…… Vì sao từ chối cô ấy?” Tần Trăn Trăn thử hỏi, nhớ tới phản ứng Carl vừa rồi, cô cảm thấy câu hỏi của mình tàn nhẫn, nhưng không hỏi thì là tàn nhẫn với bản thân.

Carl dừng một chút, chịu đựng một bụng cả giận: “Giống đực của cô ta có thể gom đủ chủng tộc bộ lạc.”

Kỳ thật bạn lữ Lilith nói nhiều cũng không phải rất nhiều, chỉ là cũng coi như không ít. Hơn nữa dã tâm của cô ta rất lớn, chọn bạn lữ yêu cầu cao.

Tròng mắt Tần Trăn Trăn xoay chuyển, mở miệng nói: “Tôi cũng rất lăng nhăng, tương lai muốn tìm mười người tám người!”

Chỉ là nói như vậy, Tần Trăn Trăn nhịn không được mặt đỏ tim đập, quá không biết xấu hổ!

Carl nắm lấy tay Tần Trăn Trăn rất chặt, đau đến khiến cô la to.

“A, đau đau đau đau đau!”

Hắn lạnh giọng mở miệng: “Em dám!”

“Tôi có cái gì không dám!” Tần trăn trăn quật cường nói.

Carl đột nhiên cười quỷ dị: “Vậy em có thể thử xem.”

“Thử xem thì thử xem.” Tần Trăn Trăn không chịu thua, trong lòng lại có chút thấp thỏm.

Carl sẽ không đánh cô đi? …… Xem ra bản thân phải tìm sự giúp đỡ.

Kế tiếp Carl không nói chuyện, Tần Trăn Trăn cũng không hé răng, yên lặng đánh giá hoàn cảnh bộ lạc.

Cô muốn tìm người cầu cứu, nhưng không thấy ai an toàn bằng Carl, thậm chí ánh mắt so với Carl càng thêm trắng trợn lộ liễu, chỉ có thể từ bỏ.

Rất nhanh, hai người tới nhà của Carl.

Đây là một gian nhà gỗ không lớn, trước nhà có hai cây lớn, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ.

Một trận gió thổi qua, lá cây rào rạt, nước chảy róc rách tạo nên hơi nước, mang đến một tia mát lạnh.

Tần Trăn Trăn hít sâu một hơi, sau đó thở ra một hơi, cảm thấy đã lâu thoải mái như này.

“Nơi này thật không sai!”

Bầu không khí này thật thoáng đãng.

Thấy cô thích, Carl âm thầm cao hứng.

“Đi nghỉ ngơi ở dưới gốc cây đi, để tôi đi nướng thịt.” Giọng nói Carl vẫn là lạnh lùng, chỉ là trong lòng hơi có chút lo lắng.

Giống cái không thích ăn thịt hổ.

“Tôi giúp anh.” Giáo dưỡng tốt đẹp khiến Tần Trăn Trăn không làm được mà chờ ăn cơm.

Carl sửng sốt, không nghĩ tới thỏ con chẳng những không chê, còn chủ động giúp đỡ.

Trên mặt hắn ít khi nói cười, lời nói lại săn sóc với biểu tình nghiêm túc không hợp: “Nào có đạo lý để giống cái làm việc, huống chi em còn bị thương, nghe lời đừng lộn xộn.”

Trong lòng cũng bởi vì lời nói của giống cái càng thêm tốt với cô hơn.

Bị mạnh mẽ ấn trên mặt đất, Tần Trăn Trăn nhìn mặt đất rồi lại nhìn bộ đồ ba lê trắng của mình, sau đó thở dài.

Dơ thì dơ đi, dù sao ở rừng rậm không đánh thì lăn lộn.