Phượng Nghi

Chương 15

Dương Uyển và con gái của chỉ huy Vệ Cấm Quân Trương Nhân Nhân, cùng tiểu thư con nhà Thượng Thư Bộ Binh Trần Hiểu Sương ngồi chung xe ngựa, thấy bọn họ ba người đến vội vàng vẫy tay: "Chờ các muội nãy giờ đấy, mau lên xe nào."Mười mấy nữ quan chia ra ngồi trên năm chiếc xe ngựa rồng rắn hướng về Tây Sơn Quan.

Sau đó, các mệnh phụ cũng biết tin, nghe nói có cả Vệ Quân mở đường, liền đồng loạt lên xe đi theo, đoàn người mỗi lúc một đông, náo nhiệt chẳng khác gì đoàn đưa dâu.

Trong xe ngựa của Chương Bội Bội có để hẳn một hũ đá lạnh cùng đủ loại hoa quả, mấy cô nương vừa đi vừa chuyện trò cười đùa.

Vừa mới vòng qua núi Yên Sơn, xe đi đến chỗ trống thì Dương Ngọc Tô đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng hô: "Ya!"

Trong đó có giọng nói đặc biệt vang dội, quen thuộc đến lạ, khiến nàng ấy sững người, vội ném ngay hạt dưa đang cầm trong tay xuống.

Phượng Ninh thấy sắc mặt nàng ấy không ổn, lặng lẽ vén rèm lên nhìn ra ngoài, trông thấy một thiếu niên cao lớn mặc đồ đen dẫn theo mấy người cưỡi ngựa chạy ngang hàng.

Phượng Ninh chẳng nhận ra người nọ nhưng lại cảm thấy hơi kỳ quặc, nàng quay sang nhìn Dương Ngọc Tô.

Chương Bội Bội nhanh nhạy nhận ra điều bất thường, lòng hiếu kỳ bùng lên, nhanh chóng liếc ra ngoài một cái, liền nhận ra người đó.

"Ơ, thế tử Yến Thừa của phủ Yến Quốc Công sao? Tỷ quen ngài ấy hả?" Câu này là hỏi Dương Ngọc Tô.

Dương Ngọc Tô liền úp mặt vào đầu gối, đáp cứng nhắc: "Không quen."

Chương Bội Bội nào phải người dễ lừa, lập tức bắt thóp được: "Ồ, ta thấy không phải là không quen mà là quen lắm ấy chứ."

Phượng Ninh chợt nhớ ra nhân vật này: "Ơ, có phải là cái người năm ngoái tặng tỷ một hộp hoa lụa vào dịp Thất Tịch không?"

"Hoa lụa gì chứ? Yến Thừa tặng tỷ hoa lụa?" Chương Bội Bội cao giọng hẳn lên.

Trong ấn tượng của nàng ấy, Yến Thừa chính là một tiểu bá vương của kinh thành, ngông cuồng vô pháp vô thiên, mà hắn lại tặng hoa lụa cho Dương Ngọc Tô?

Dương Ngọc Tô sợ đến mức vội vàng bịt miệng nàng lại: "Tổ tông của ta ơi, muội nhỏ tiếng chút đi, chúng ta có thân phận gì muội không biết à?"

Chương Bội Bội nhanh chóng gỡ tay cô ấy ra: "Thành thật khai báo, nếu không ta ném tỷ xuống xe đấy."

Dương Ngọc Tô đành phải thật thà kể lại, hóa ra mấy năm trước nàng ấy và Yến Thừa trong một lần đấu ngựa không đánh không quen, Yến Thừa vừa gặp đã mê đắm nàng ấy, từ đó ngày ngày đều đến trước cửa Dương phủ để canh.

Ban đầu thì cũng không sao nhưng sau này Dương Ngọc Tô nghe nói Yến Thừa có một vị biểu muội thanh mai trúc mã, mà phu nhân nhà họ Yến lại định ý cô biểu tiểu thư ấy làm con dâu, Dương Ngọc Tô đâu phải là người chịu làm thϊếp, từ đó liền từ chối Yến Thừa nhưng hắn không chịu, càng quấn lấy.

Dương Ngọc Tô than thở với Phượng Ninh: "Phượng Ninh, tỷ vào cung, một là để làm bạn với muội, hai cũng là để tránh hắn."

"Hai năm sau, đợi hắn thành thân xong, tỷ sẽ xuất cung tìm người khác mà gả. Chuyện này mẫu thân tỷ cũng đã nói rõ với Thái hậu, bệ hạ cũng nắm được tình hình rồi, cho nên tỷ không giống các muội."

Nàng ấy sẽ không làm phi tần của Hoàng đế.

Chương Bội Bội tiếc nuối nói: "Biểu muội của Yến Thừa xuất thân danh môn Thanh Tề, là người họ Vương ở Lang Nha, Yến gia quả thật khó mà phá bỏ mối hôn sự này."

Dương Ngọc Tô hừ khẽ một tiếng: "Ai thèm hắn phá bỏ chứ? Ta sớm đã để ý con trai của một vị thúc quan trong phủ nha, huynh ấy tài giỏi, học vấn cũng tốt, đợi ta xuất cung rồi sẽ gả cho huynh ấy."

Chương Bội Bội biết nàng ấy đang giận quá mà nói vậy nhưng vẫn khuyên nhủ: "Tỷ đừng có hồ đồ, con trai của một thúc quan sao mà xứng với con gái đại thần tứ phẩm như tỷ? Ta nói cho tỷ nghe, tỷ không cần phải lấy Yến Thừa nhưng cũng đừng dễ dàng gả mình đi đâu. Nữ nhân, đừng dễ dàng hạ giá mình."

Hai người đang bàn chuyện hôn nhân nam nữ thì thấy Phượng Ninh ngoan ngoãn ôm gối ngồi nhìn hai người, đôi mắt trong veo như trái nho chín mọng.

Chương Bội Bội điểm nhẹ lên giữa chân mày nàng: "Muội ấy à, chẳng cần nghĩ ngợi gì, ở lại hoàng cung với ta đi. Ta nhất định phải làm Hoàng hậu rồi sẽ che chở cho muội cả đời."

Phượng Ninh nghe xong mặt đỏ ửng, vội vùi mặt vào lòng bàn tay: "Bệ hạ đâu có để ý tới muội."

Chương Bội Bội bực mình nói: "Nếu người không để ý muội, thì đúng là mù mắt rồi."

Chưa dứt lời, lại bị Dương Ngọc Tô bịt miệng lần nữa.

"Tổ tông của ta ơi, muội có chỗ dựa nhưng ta và Phượng Ninh thì không, đừng kéo chúng ta vào nữa, muội xuống xe đi." Dương Ngọc Tô tỏ vẻ ghét bỏ.

Chương Bội Bội bật cười ha hả.

Đến giữa trưa thì cả nhóm đến được Tây Môn Quan, Dương Uyển đã sớm sắp xếp người chuẩn bị một quán trọ, riêng dành cho các cô nương dùng bữa.

Vệ Quân đứng canh bên ngoài, người ngoài không dám vào.

Yến Thừa và Hàn Tử Lăng thì ngồi trong tửu lầu đối diện, tay cầm mấy cái bánh bao, ánh mắt hằm hằm nhìn về phía cửa sổ có Dương Ngọc Tô bên trong.

Hàn Tử Lăng mấy ngày nay tâm tình ủ dột, vốn không định ra ngoài nhưng nghe nói Phượng Ninh cũng đến thế là hắn cùng Yến Thừa đến đây.

Chuyện của Dương Ngọc Tô và Yến Thừa, Hàn Tử Lăng cũng có nghe qua, đừng nhìn hắn tự mình sầu muộn nhưng khuyên người khác thì lại rất giỏi.

"Yến huynh, dù gì nàng ấy cũng là nữ quan trước mặt Hoàng thượng, giờ huynh phải kiềm chế chút. Nếu lỡ chọc Hoàng thượng không vui thì phiền to rồi."

Yến Thừa hừ lạnh một tiếng: "Muội ấy đâu phải định gả cho Hoàng thượng, muội ấy rõ ràng là đang trốn ta!"

"Chẳng phải chỉ là hai năm sao, ta đợi muội ấy hai năm, xem muội ấy lúc ra ngoài còn nói được gì."

Hàn Tử Lăng thì lại nói trúng ngay điểm yếu: "Yến huynh, mấu chốt không phải ở nàng ấy mà là ở Yến phủ. Nếu Yến phủ nghiêm túc đến nhà cầu thân, Dương gia chẳng lẽ không đồng ý?"

Dương phủ doãn chỉ là quan tứ phẩm, còn phủ Yến Quốc Công lại là danh môn thế tập.

Dương gia không có lý do gì mà từ chối.

Câu này đâm thẳng vào tim đen của Yến Thừa.

Hắn buồn bực cắn một miếng bánh bao, vứt xuống một thỏi bạc rồi đứng dậy ra ngoài trước.

Dùng bữa xong, các cô nương túm năm tụm ba đi ra chợ.

Chợ ở Tây Môn Quan có hình dạng chữ "hồi" (回) với hai sân bốn phía, ở giữa là con đường quan đạo thẳng tắp dẫn đến Tây Môn Quan, chia chợ làm đôi.

Vệ Quân đã dọn sạch chợ, chỉ cho phép các quý nữ và phu nhân quan viên vào dạo chơi, ngay cả Yến Thừa cũng không được vào.

Chợ Tây Môn Quan khác với chợ ở kinh thành, ngoài những thương nhân từ nam chí bắc và các thương nhân tại chỗ, còn có nhiều dân thường bày hàng, chợ cực kỳ náo nhiệt, không quá xa ho nhưng lại mang vẻ phồn hoa bình dị của nhân gian.

Cũng có một vài thương nhân đến từ Tây Vực buôn bán ở đây, nói tiếng Trung Nguyên không sõi, gặp ai cũng nhe răng trắng xóa, tặng một hộp nhỏ hương thảo, khiến các quý phu lưu luyến không rời.

Chương Bội Bội xưa nay chi tiêu xa hoa, thấy gì cũng mua, thị nữ bên cạnh đã ôm mấy giỏ đồ, nàng ấy vẫn chưa chịu ngừng tay, hào phóng chọn một hộp hoa lụa tinh xảo nhất đưa cho Phượng Ninh: "Nè, tặng cho muội chơi."

Phượng Ninh hai tay giấu sau lưng, chỉ lắc đầu: "Ngày nào ta cũng phải ở trước mặt Hoàng thượng làm việc, mặc quan phục, cài trâm ngọc, ngoài ra chẳng được dùng thứ gì khác, tỷ cho ta cũng vô ích."

Chương Bội Bội trừng mắt giận dỗi: “Muội chẳng phải sợ hoàng thượng không thích muội sao? Đợi khi nào có dịp, ta sẽ sắm cho muội một bộ y phục đẹp rồi cài thêm cây trâm hoa này, chẳng mê chết hoàng thượng luôn à?”

Phượng Ninh mặt đỏ bừng, như thể bị những lời vô tư của Bội Bội làm cho xấu hổ, nàng quay người bỏ chạy.

Dương Ngọc Tô nhìn Chương Bội Bội đầy hờn trách: “Tổ tông ơi, muội tưởng ai cũng giống muội chắc?”

Chương Bội Bội nhìn theo bóng lưng đang chạy của Phượng Ninh, không nhịn được bật cười.

Thật ra Phượng Ninh cố ý chạy xa ra một chút vì trước đó Chương Bội Bội đã tặng nàng một chiếc bút lông Hổ Châu rồi, nhận thêm đồ nữa thì thật không phải.

Dương Ngọc Tô đuổi theo, thấy Phượng Ninh đang đứng lại ở một cửa hàng bút mực, cũng không cần hỏi han gì, trực tiếp mua luôn cả bộ dụng cụ định đem về tặng nàng.

Phượng Ninh hiểu rõ ý đồ của nàng ấy, liền nghiêm mặt nói: “Muội không lấy đâu, tỷ mua rồi muội cũng không lấy.”

Nàng đã hỏi qua, một chiếc bút lông Hổ Châu tốt nhất đã một lượng bạc, một cuộn giấy tuyên giá năm trăm đồng, thỏi mực cũng không rẻ, còn nghiên mực thì chẳng dám mơ đến.

“Ai nói là tặng muội, là tỷ tự dùng mà.” Dương Ngọc Tô lườm nàng.

Phượng Ninh chu môi: “Muội quen tỷ lâu rồi, khi nào mới thấy tỷ chịu chăm chỉ luyện chữ chứ?”

Dương Ngọc Tô cũng lười biếng chẳng kém gì Chương Bội Bội.

Nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh của Phượng Ninh, mắt Dương Ngọc Tô bất giác đỏ hoe: “Tỷ cũng mong sau này muội được hoàng thượng sủng ái rồi kéo tỷ theo hưởng lây. Giờ là tỷ đang nịnh muội đấy, hiểu chưa?”

Phượng Ninh không thèm để ý, thấy Dương Uyển đang chọn sách ở tiệm gần đó, nàng liền bước tới.

Dương Ngọc Tô tức tối nhìn theo bóng lưng nàng mà giậm chân.

Phượng Ninh gọi: “Uyển tỷ tỷ!”

Giọng gọi vang lên, nghe trong trẻo như tiếng chuông ngân.

Dương Uyển đột nhiên hiểu vì sao một vị Hoàng đế lạnh lùng như vậy lại ưu ái Phượng Ninh đến thế.

Quả thật nàng có sức hút tự nhiên khiến người khác yêu thích.

Dương Uyển liếc nhìn Dương Ngọc Tô đang trừng mắt đứng đằng sau, hiểu ngay tình hình, liền dịu dàng kéo Phượng Ninh vào tiệm sách.

“Phượng Ninh muội muội, ta phát hiện ở đây có vài quyển sách tiếng Mông Cổ cổ, muội giúp ta chọn vài cuốn nhé?”

Chẳng bao lâu sau, Phượng Ninh đã chọn giúp nàng ta vài cuốn, Dương Uyển lại nói tiếp: “Chỉ tiếc là ta không đọc được, chẳng hay muội có thể dịch giúp ta không? Tất nhiên, ta sẽ trả tiền công cho muội.”

Phượng Ninh ôm sách, trợn mắt nhìn nàng ta: “Tỷ sao phải nói những lời như vậy? Ngày thường tỷ chăm sóc ta, ta dịch giúp tỷ vài quyển sách thì đã sao? Đây chỉ là sách nhỏ, không tốn thời gian.”

Ngay lúc này mới thấy được sự tinh ý của Dương Uyển.

“Muội đã coi ta là tỷ muội, vậy cũng đừng khách sáo. Muội giúp ta dịch sách thì cần bút mực, ta tặng muội thêm vài món, muội đừng để bụng nữa.”

Phượng Ninh không thể dùng bút mực trong cung cho việc riêng, nghĩ ngợi một lúc cuối cùng đồng ý.

Khi Dương Uyển nắm tay Phượng Ninh rời khỏi, còn nháy mắt với Dương Ngọc Tô. Dương Ngọc Tô nhún vai, nghĩ bụng không hổ danh là cận thần bên Hoàng thượng, làm gì cũng không để lại sơ hở.

Lúc này, Bùi Tuấn cùng thị vệ đang trên đường đến Tây Sơn Quan để săn bắn và kiểm tra quan ải, đến nơi vào giờ Thân.

Tây Sơn Quan là một tòa thành cổ, có một gác canh cao ba tầng đứng sừng sững.

Bùi Tuấn đứng dựa tay lên tường, nhìn về phía chợ đang náo nhiệt phía dưới.

Hành động của Phượng Ninh lúc nãy đều lọt vào mắt hắn.

Tuy hắn không hòa mình vào đời sống nhân gian nhưng đôi mắt hắn cực kỳ sắc sảo nên hiểu ngay hoàn cảnh của Phượng Ninh.

Hắn cau mày hỏi Hàn Ngọc, quan chưởng bút của Ty Lễ Giám: “Thị nữ trước mặt trẫm không có bổng lộc sao?”

Hàn Ngọc suy nghĩ rồi đáp: “Bẩm Hoàng thượng, nữ quan tất nhiên là có. Nhưng nhóm nữ quan này lại khác, Lễ Bộ cùng Nội các đang nhắm họ làm phi tần cho người, vốn không phải đưa vào để làm việc. Khi bàn về bổng lộc, nguyên thượng thư Lễ Bộ Mão đại nhân cho rằng các cô nương này đều là con nhà phú quý, không cần bổng lộc nên miễn đi, xem như lấy lòng người.”

Hồi đó Bùi Tuấn không đồng ý nạp phi, Lễ Bộ cũng không dám chi một đồng của hắn.

Bùi Tuấn hiểu ra, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lý Phượng Ninh: “Bù lại đi, bù cho các tháng đã qua luôn.”

Hàn Ngọc hỏi: “Theo mức nào mà bù?”

Bùi Tuấn liếc y hỏi lại: “Ngươi mỗi tháng được bao nhiêu?”

Hàn Ngọc ngượng ngùng cười: “Nô tài sao có thể so với các cô nương ấy. Nô tài mỗi tháng được ba lượng.”

Bùi Tuấn không nghĩ ngợi đáp: “Bù năm lượng mỗi tháng, từ nội khố của trẫm xuất ra.”

Năm lượng một tháng, so ra còn nhiều hơn bổng lộc của chưởng sự Ty Lễ Giám.

Hàn Ngọc không nói gì thêm, Hoàng thượng dùng bạc tư khố của bản thân để cấp dưỡng cho các phi tần tương lai, ai cũng không thể bắt bẻ gì được.

Hai canh giờ sau, sổ sách đã được đưa đến tay Lương Băng.

Phụ thân của Lương Băng là Thượng Thư Bộ Hộ, nàng ấy từ nhỏ đã tinh thông tính toán sổ sách, phần lớn sổ sách ở Dưỡng Tâm Điện đều qua tay nàng. Ở trước mặt Hoàng thượng, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, Lương Băng đều rõ ràng. Nàng ấy không nói lời nào, chỉ ghi chép vào sổ, làm phiếu cho Hàn Ngọc đi lĩnh bạc.

Vì thế khi Phượng Ninh trở lại trực phòng ở điện Khôn Càn, đã có người đem ba tháng bổng lộc bạc tới giao cho nàng.

“Tổng cộng mười lăm lượng bạc? Nhiều như vậy sao?”

Đối với những cô nương khác, chẳng qua chỉ là thêm thắt cho đẹp, còn với Phượng Ninh thì như cơn mưa giữa trời hạn.

Nàng từng nghe phụ thân than phiền rằng bổng lộc của quan viên Đại Tấn không cao, một Đại học sĩ Nhất phẩm cả năm cũng chỉ được một trăm hai mươi lượng bạc. Nàng làm chưa tới ba tháng đã được mười lăm lượng bạc.

Nàng chưa bao giờ thấy nhiều bạc như vậy.

Phượng Ninh ôm chặt túi bạc, hạnh phúc mà ngủ một giấc ngon lành.

Đêm đến khi nghe về chuyện này, Liễu Hải không nhịn được mà đùa hoàng đế: “Bệ hạ giờ cũng biết chút khổ cực của nhân gian rồi.”

Chốn hoàng cung chẳng có ai phụ cấp cho, không phải cũng chỉ có một Lý Phượng Ninh đó thôi sao?

Bùi Tuấn chẳng buồn phản ứng, đương nhiên hắn không cho rằng mình thiên vị Lý Phượng Ninh, mười tám nữ quan, chẳng ai bị bỏ sót cả, hắn công bằng lắm chứ.