Không khác những gì Lận Hàn Xuyên đoán, một tuần sau, Diệp Văn Tuấn đồng ý rời núi, yêu cầu duy nhất chính là, ông có thể không nhận thù lao quay phim, chỉ muốn giữ lại ‘bản phỏng chế’ của Thi Tiên kia.
Những bộ phận để vận hành một đoàn phim gần như đã gom đủ người rồi. Nhưng trừ những người này, còn cần dàn dựng bối cảnh phim, lựa chọn diễn viên cần sử dụng, các loại đạo cụ và chau chuốt lại kịch bản… Lận Hàn Xuyên tự thân ra trận, đàm phán được vài khoản đầu tư.
Khi tất cả mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo, Điện ảnh Nghiêm thị ra tay.
Vì để tiết kiệm thù lao đóng phim cũng như nâng những diễn viên cùng công ty lên, Lận Hàn Xuyên dùng không ít diễn viên trong công ty. Nhưng Điện ảnh Nghiêm thị vừa ra tay, đã đoạt hết những diễn viên có hợp đồng cấp A đi. Không những thế, ngay cả vài hợp đồng đầu tư mà trước đó Lận Hàn Xuyên thỏa thuận thành công, cũng lần lượt xảy ra vấn đề.
“Làm sao bây giờ đây.” Nhân viên đoàn phim đều tụ tập trong phòng hội nghị tại Tinh Thần Entertainment, ai cũng mang vẻ mặt sầu thảm.
Lận Hàn Xuyên ngồi trên ghế chủ trì, hắn nhìn quanh một vòng, Điện ảnh Nghiêm thị đã đào đi không ít người, những người giờ còn ở lại, đều là nòng cốt không thể đào đi bằng tiền tài, hắn nói: “Tôi có thể đầu tư bằng quỹ cá nhân một trăm triệu.”
Sau khi vào thế giới này, Lận Hàn Xuyên chủ yếu dành thời gian để đầu tư và sáng lập Tinh Thần Entertainment. Ngoài ra hắn cũng thầm đầu tư vào chứng khoán, kiếm lời không ít. Hắn không có sự nhạy bén với phim ảnh và nghệ thuật của Nghiêm Nguy Lâu, nhưng hắn có trình độ đầu tư và vốn hiểu biết về các ngành nghề mà Nghiêm Nguy Lâu không thể nào so sánh được. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, đã ôm vào tay vài trăm triệu.
Nhưng khi nhà đầu tư của [Kiếm Tiên] rút vốn, hắn đã rót vào đó cả trăm triệu. Trừ đi phần tài sản cố định của công ty, vốn lưu động tư nhân của hắn cũng chỉ còn một trăm triệu.
“Tôi sẽ bán đi một số bất động sản và cổ phiếu, có thể gom thêm được một trăm triệu nữa.” Lận Hàn Xuyên tiếp tục nói.
Tổng cộng hai trăm triệu… Mọi người nhìn nhau, nếu dùng để quay các bộ điện ảnh bình thường khác thì tầm này đã đủ rồi, nhưng để quay bộ điện ảnh có kỹ xảo đặc biệt, vốn đầu tư hai trăm triệu chẳng lọt nổi mắt.
Không khí nặng nề bao phủ, Diệp Văn Tuấn mở miệng: “Tôi có chút vốn, có thể đầu tư năm mươi triệu.”
“Diệp Lão đã mở miệng, vậy thì tôi cũng đầu tư năm mươi triệu đi.” Chu Tịch Sơn nói theo ngay sát.
Những người còn lại nhìn nhau, bọn họ đều người đứng đầu trong ngành, sở dĩ chọn bộ điện ảnh này, phần lớn là vì coi trọng kịch bản và đoàn đội của nó, muốn tự tay sáng lập nên kỳ tích.
“Tôi đầu tư mười triệu.”
“Tôi đầu tư năm triệu!”
“Một khi đã như vậy, tôi cũng đầu tư bảy triệu đi.”
“Cảm ơn các vị tiền bối.” Lòng Lận Hàn Xuyên tuôn ra một dòng nước ấm, hắn không chối từ làm gì, nói: “Số tiền đầu tư của mọi người sẽ được chia lãi dựa trên doanh thu phòng vé.”
Hắn nhận ý tốt của mọi người, cũng muốn có qua có lại. Đây cũng là lý do khiến Lận Hàn Xuyên có thể lăn lộn trong giới kinh doanh lâu đến vậy. Lòng người khó dò, chỉ có lợi ích ở lại mãi mãi.
Dưới sự chèn ép ngấm ngầm của Điện ảnh Nghiêm thị, trong giới không thiếu người đứng ra ngáng chân Tinh Thần Entertainment. Quá trình chuẩn bị bộ điện ảnh nọ và quá trình chế tác bộ phim [Kiếm Tiên] đều cực kỳ khó khăn. Căn cơ của Tinh Thần Entertainment không sâu, chỉ đành miễn cưỡng chống đỡ, tâm thần nhân viên trong công ty bắt đầu bất ổn, không khí trở nên nóng vội.
Ngay lúc này, [Cửu Ca] bắt đầu chiếu, theo sát sau đó, [Kiếm Tiên] đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ quay phim và chế tác cũng chiếu.
Trước khi chiếu, khán giả sôi nổi nghị luận về hai bộ phim này.
[[Cửu Ca] và[Kiếm Tiên] đều là phim tiên hiệp cổ trang, diễn viên cũng là lưu lượng nổi danh gần đây. Một bộ được Điện ảnh Nghiêm thị chế tác, một bộ được công ty nhỏ không rõ tên chế tác, mọi người mong chờ bộ phim nào hơn đây?]
[Trời ơi, tôi đánh giá [Cửu Ca] cao hơn. Phim do Điện ảnh Nghiêm thị chế tác đã được bảo đảm rồi nhé, [Cửu Ca] còn là phim IP, có fan nguyên tác nữa chứ. [Kiếm Tiên] được chế tác bởi công ty nhỏ thì khỏi bàn đi, ai biết cốt truyện có ra gì không.”
[Đúng đó đúng đó. Khâu Hồng Quang nhìn thôi cũng đã thấy toát ra phong thái tiên nhân, lạnh lùng trong trẻo cao ngạo. Nhiễm Tinh diễn Ma Tôn thì còn được, diễn chứ diễn tiên nhân thì hơi lố rồi đó.]
[Yes yes yes, Khâu Hồng Quang vừa nhìn đã biết là loại người nhỏ mọn. Nhiễm Tinh thì lại đẹp đẽ không khuyết điểm, thích hợp hơn cả khối người.]
[Chúng ta thảo luận cho đàng hoàng nè, fans với anti đừng có cắn nhau coi! Tôi thích [Cửu Ca] hơn. Lúc trước tôi đọc nguyên tác mà tôi khóc luôn đó mọi người, loại phim yêu nhau đau đớn quằn quại này trẻ già gì đều thích, phạm vi tiếp cận cũng lớn hơn nhiều.]
[Mặt mũi của người nào đó, dù có giả vờ kiểu gì cũng kém sự hồn nhiên trong sáng của Khâu Khâu nhà bọn tôi, người xem ai cũng có mắt cả.]
[Tôi là fans của Nhiễm Tinh, quả thật Nhiễm Tinh không hợp diễn vai có thiết lập kiểu tiên phong đạo cốt này đâu. Cậu ấy chỉ hợp với mấy vai cố chấp âm u. Diễn văn nhã bại hoại hoặc vừa chính vừa tà thôi không ngon hơn hả!!!]
Khi fans Nhiễm Tinh bị fans Khâu Hồng Quang đạp xuống đất chà chà, thì hai bộ phim bắt đầu phát trên hai đài khác nhau, thời gian phát chỉ chênh nhau đúng một ngày.