“Cậu muốn quay phim gì?”
“Nhiều năm trước, Diệp Lão từng quay một bộ tên [Thục Đạo Nan], cháu muốn quay một câu chuyện xưa tương tự như thế.” Lận Hàn Xuyên thuận thế thu tay lại, chậm rãi nói: “Cháu muốn quay một bộ điện ảnh thuộc về chính chúng ta.”
Diệp Văn Tuấn hiểu ngụ ý trong lời Lận Hàn Xuyên ngay, ánh mắt ông toát ra sự khó hiểu, nhìn Lận Hàn Xuyên: “Dã tâm của cậu lớn quá rồi.”
Nhiều năm trước, Diệp Văn Tuấn cũng từng nghĩ đến chuyện giống vậy. Ông muốn quay một bộ điện ảnh về thế giới thần thoại lãng mạn lộng lẫy, để những người nước ngoài kia biết, tuy kỹ thuật của Hoa Hạ còn lạc hậu, nhưng cũng có những truyền thuyết chẳng thua kém bất kỳ nền văn minh có bề dày lịch sử nào cả.
Đáng tiếc, doanh thu phòng vé và danh tiếng của [Thục Đạo Nan] mà ông quay ra đều thất bại. Không những không vượt được biên giới, mà ở trong nước cũng không được hoan nghênh, [Thục Đạo Nan] cũng không được quay tiếp phần hai nữa.
“Một bộ phim thương mại có số tiền đầu tư vào kỹ xảo hoàn thiện càng lớn, lợi nhuận sẽ càng thấp, tính nguy hiểm khi đầu tư sẽ càng cao.” Lận Hàn Xuyên chậm rãi đi vài bước, ánh mắt đảo quanh phòng, nơi tầm mắt đảo qua, được bày đầy toàn cúp là cúp. Hắn tiếp tục nói: “Tất cả mọi chuyện đều cần một người bước ra bước đầu tiên, bây giờ, cháu sẽ bước tiếp bước thứ hai.”
Diệp Văn Tuấn đã hành nghề vài thập niên, số cúp thưởng lớn lớn bé bé ông từng đoạt được nhiều vô số kế, những giải thưởng đạt được đủ để viết đầy một tờ giấy trắng. Tuổi tác ông đã lớn, vốn nên vững vàng bình thản hơn, thế mà giờ phút này, lại bị vài câu nói ngắn ngủi khơi lên nhiệt huyết thuở thiếu thời.
Diệp Văn Tuấn suy nghĩ thật lâu, thở dài một tiếng: “Tôi không còn làm đạo diễn phim rất lâu rồi.”
“Vừa hay, vị trí đạo diễn đã có người khác đảm nhiệm rồi ạ, ngài giữ chức phó đạo diễn cùng với chỉ đạo mỹ thuật là được.” Lận Hàn Xuyên lập tức tiếp lời.
Diệp Văn Tuấn: “???”
“Nhóc con nhà cậu, tốn công tốn sức như thế, chỉ để mời tôi xuống núi làm chỉ đạo mỹ thuật?” Sau khi kinh ngạc qua đi, Diệp Văn Tuấn không nhịn được cười, hỏi: “Đạo diễn là ai?”
“Là đạo diễn Chu - Chu Tịch Sơn.” Lận Hàn Xuyên liệt kê từng người một “Lý Phỉ Nhiên giữ vai trò chỉ đạo quay chụp, ngài Đan Thanh đảm nhiệm chỉ đạo hành động, ngài Triệu Tam Long đảm nhiệm khâu cắt nối biên tập hậu kỳ, còn đoàn đội kỹ xảo đặc biệt đã mời công ty Nguyệt Hạ Mỹ trong nước và công ty kỹ xảo Phi Long ở nước ngoài rồi ạ.”
Mỗi một cái tên được nói ra, đôi mắt Diệp Văn Tuấn sẽ mở lớn thêm một phần. Sau khi nói xong tất cả, ông nhìn Lận Hàn Xuyên với ảnh mắt như nhìn quái vật: “Sao cậu mời được những người này?”
Người bình thường có khi sẽ bị tiền tài đả động, nhưng người làm việc trong giới giải trí, ai cũng có một trái tim văn nghệ dù nhiều dù ít. Nhất là những người có tiếng nói và nổi danh đứng đầu trong giới, cũng là những người khó mời có tiếng. Đừng nói là người trẻ tuổi, dù Nghiêm Minh Hội, tổng giám đốc của Điện ảnh Nghiêm thị tự thân ra trận, cũng rất khó gom đủ những người này vào một đoàn làm phim.
“Có lẽ thành ý của cháu đã đả động được các vị tiền bối này.” Lận Hàn Xuyên mang vẻ mặt khiêm tốn, ai cũng có nhược điểm cả, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa, thì mọi việc sẽ thuận lợi cả.
Những người này có thành ý là mời được hả! Diệp Văn Tuấn chắp tay sau lưng đi quanh vài vòng, ông không thể không thừa nhận, ông động lòng.
“Để tôi suy nghĩ thêm một chút.” Cuối cùng, Diệp Văn Tuấn cũng không thể đưa ra đáp án chính xác, chỉ nói.
Lận Hàn Xuyên cũng không cần ông đưa ra đáp án ngay. Nương theo lời Diệp Văn Tuấn, đứng dậy từ biệt. Khi đi ra ngoài, hệ thống bắt đầu càu nhà càu nhàu trong đầu hắn: [Ký chủ ký chủ, một trăm điểm của ngài mất tiêu rồi! Mau quay lại lấy về đi, để xem có còn đổi thành điểm cốt truyện được hay không!]
[Không cần.] Lận Hàn Xuyên quay đầu nhìn căn nhà của Diệp Văn Tuấn.
[Người này từ chối ngài rồi thây, ngài không lấy quà biếu về à, một trăm điểm lận đấy!] Hệ thống lẩm bẩm: [Bây giờ ngài đang âm một trăm điểm, lỡ như ngài chết đi, tôi không có cách nào hồi sinh ngài đâu đấy.]
[Ông ấy sẽ đồng ý với tôi thôi.] Lận Hàn Xuyên chỉ đành vờ như mình không nghe được câu sau hệ thống nói, cười thản nhiên: [Khi ông ấy do dự, tôi đã thắng rồi.]
Chung quy, 001 cũng chỉ là hệ thống, không thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ biết xót khoản nợ to tận một trăm điểm cốt truyện.