Trong mắt Khâu Hồng Quang, Lận Hàn Xuyên đang tự mình chăm sóc Nhiễm Tinh, làm người đại diện cho cậu, còn đích thân đưa cậu đến chỗ làm, rồi hai người còn vừa cười đùa vừa trở về nhà cùng nhau… Dù thế có nghĩ kiểu gì, Khâu Hồng Quang cũng cảm thấy oán hận trong lòng khó mà bình ổn.
Trước kia hai người đều là nghệ sĩ dưới trướng Điện ảnh Nghiêm thị, dựa vào đâu mà cậu lại được hắn nhìn với con mắt khác? Dựa vào đâu… hắn lại đối xử với cậu khác với những người khác? Còn cậu ta là gì? Vô số suy nghĩ chen chúc trong đầu cậu ta, chúng khiến đầu Khâu Hồng Quang choáng váng như muốn phình cả ra.
“Nhiễm Tinh đúng đẹp luôn.” Có người đang gọi điện thoại đi ngang qua cậu ta: “Đáng tiếc, giá mà tôi biết cậu ấy sớm hơn, bây giờ cậu ấy đã là người của tổng giám đốc Nghiêm rồi, không thể đυ.ng vào cậu ấy nữa.”
Cứ như bị chữ nào đó đâm trúng, Khâu Hồng Quang đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy đạo diễn của [Kiếm Tiên], Kiều Khánh Sinh.
Đầu óc nhanh chóng chuyển động, Khâu Hồng Quang không nhịn được, gọi Kiều Khánh Sinh lại: “Đạo diễn Kiều, chú nói Nhiễm Tinh là người của Nghiêm tổng, chuyện như thế nào?”
Kiều Khánh Sinh cả kinh, quay đầu thì thấy người nói chuyện là Khâu Hồng Quang, ông ta cúp điện thoại rồi cười làm lành với cậu ta, vẻ mặt khá dè dặt: “Cậu Khâu, lúc nãy tôi chỉ nói quàng nói xiên thôi.”
Một khi những lời này truyền ra, ông có thể thu chăn dọn đệm cút ra khỏi [Kiếm Tiên] là vừa, trên mặt không khỏi mang theo chút thấp thỏm.
“Không có việc gì, chú nói chút đi, cháu cũng chỉ muốn hóng hớt chút thôi thôi.” Khâu Hồng Quang cười đầy ngây ngô, diện mạo của cậu ta thuộc kiểu dịu dàng, nhất là khi cười rộ lên, khiến người ta cảm thấy cậu ta cực kỳ phúc hậu và vô hại, nên buông lỏng đề phòng.
Kiều Khánh Sinh chần chờ vài giây, châm chước câu từ: “Đây là suy đoán của cá nhân tôi thôi, tổng giám đốc Nghiêm tự mình đưa cậu ấy đến làm việc, nên tôi suy nghĩ điên rồ chút thôi.”
Khâu Hồng Quang rũ mắt xuống, khóe môi nhếch lên một độ cong dịu dàng: “Là vậy à… Đạo diễn Kiều đừng hiểu lầm, chú biết đấy, anh Lâu rất coi trọng hạng mục [Kiếm Tiên] này, anh ấy đến đây chỉ để thị sát thôi, việc đưa nghệ sĩ dưới trướng đến đây, cũng là vì tiện đường.”
“Nhiễm Tinh… Đã nhằm vào cháu từ khi còn ở Điện ảnh Nghiêm thị, chú Nghiêm đuổi cậu ấy ra khỏi Điện ảnh Nghiêm thị, anh Lâu thấy cậu ấy đáng thương, nên cưu mang cậu ấy.” Giọng nói của Khâu Hồng Quang rất dịu dàng, cứ như cậu ta chỉ giải thích vì không quen nhìn Kiều Khánh Sinh hiểu lầm người khác mà thôi: “Dù sao anh Lâu cũng là người của Điện ảnh Nghiêm thị, chắc chắn anh ấy sẽ quay về Nghiêm thị, nếu anh ấy coi trọng Nhiễm Tinh, sao lại giữ cậu ấy trong một công ty nhỏ như Tinh Thần Entertainment chứ?”
Thấy Khâu Hồng Quang không có ý trách cứ, Kiều Khánh Sinh cũng thả lỏng lại.
Ông ta nghĩ nghĩ, lời Khâu Hồng Quang cũng có lý lắm, không khỏi hỏi: “Vậy sao Nhiễm Tinh lại có thể đóng vai nam chính khi cậu ấy chẳng có bối cảnh gì?”
Khâu Hồng Quang nâng đôi mắt mờ mịt lên, cực kỳ vô tội: “Cậu ấy bò lên từ vai diễn quần chúng mà, có bối cảnh gì cơ? Cháu không biết nữa.”
Kiều Khánh Sinh vuốt cằm như suy tư gì, tán dóc với Khâu Hồng Quang thêm vài câu, rồi cáo từ rời đi.
Nhìn bóng lưng Kiều Khánh Sinh, Khâu Hồng Quang buông lỏng ngón tay đang siết chặt đến nỗi đâm vào lòng bàn tay ra. Cậu ta thở dài một hơi, ánh mắt lạnh lẽo: “Nhiễm Tinh, lúc trước mày đối nghịch, đoạt tài nguyên với tao, tao không để ý, lần này mày dám đoạt anh Lâu của tao… Đáng đời mày!”
Trong giới này, Kiều Khánh Sinh cũng không được quá nổi tiếng, thanh danh cũng không tính là kém, chỉ có những minh tinh nhỏ bé của tầng dưới chót biết, tên đạo diễn này quen thói nịnh cao đạp thấp, khi đối xử với người có bối cảnh có quan hệ, ông ta là một vị đạo diễn tính tình cực ký tốt; nhưng đối với những diễn viên không có hậu trường, ông ta chính là một tên cặn bã rác rưởi.
Khi Khâu Hồng Quang chưa ký hợp đồng tình nhân với Nghiêm Nguy Lâu, vẫn còn là một người vô hình dưới tuyến mười tám, từng nghe về người này qua miệng một người bạn, sau này, khi cậu ta gặp người thật, cậu ta đã là ‘bạn trai’, là ‘vị hôn phu’ của Nghiêm Nguy Lâu, đương nhiên sẽ chẳng phải chịu chút tra tấn nào.
Nhiễm Tinh không có hậu trường không có bối cảnh sẽ ra sao đây? Đến cả Khâu Hồng Quang cũng không biết, nhưng dù Nhiễm Tinh gặp phải bất cứ loại kết cục nào thì cậu ta đều sẽ rất vui.