Chờ khi Khâu Hồng Quang hồn bay phách lạc lấy lại tinh thần, trước mặt đã chẳng còn bóng ai.
Sau khi đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, tận khi trợ lý ra ngoài tìm, Khâu Hồng Quang mới mang vẻ mặt hoảng hốt tiến vào đoàn phim [Cửu Ca].
Lận Hàn Xuyên ra ngoài không được suôn sẻ, nên hắn quay về đoàn phim[Kiếm Tiên], định xem xét hình thức vận hành và trạng thái của đoàn phim.
Nhiễm Tinh đã chụp xong ảnh tạo hình, cậu và đạo diễn đang chọn tấm thích hợp để đăng lên fanpage, giây phút Lận Hàn Xuyên tiến vào, dường như cậu có điều cảm nhận, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Đạo diễn Kiều Khánh Sinh cũng nhìn qua theo tầm mắt của Nhiễm Tinh, ông vội vàng đứng lên, nhường vị trí chính giữa cho sếp lớn: “Giám đốc Nghiêm, ảnh tạo hình đã chụp xong, ngài muốn xem không?”
Lận Hàn Xuyên cũng không khách khí, ngồi xuống, hắn nhìn ảnh chụp trên màn hình, tập trung so sánh, cuối cùng chọn ra ba tấm.
Kiều Khánh Sinh tâng bốc hắn ngay: “Mắt nhìn của ngài cũng thật là tốt quá, mấy tấm ảnh này cho người ta cảm giác mang cả một câu chuyện xưa, tương phản sắc độ cũng mạnh, phong cách vừa tinh tế vừa nặng nề…”
Khi còn ở trong thế giới gốc, Lận Hàn Xuyên không quá am hiểu về ngành công nghiệp giải trí, nhưng hắn lại kế thừa ánh mắt nhạy bén độc đáo của Nghiêm Nguy Lâu, thành ra hắn có thể nhìn ra kỹ thuật diễn diễn viên được bao nhiêu, kịch bản có ổn hay không. Bây giờ chỉ chọn mấy tấm ảnh tạo hình mà thôi, dễ như trở bàn tay.
Nhiễm Tinh nghiêng thân, nhìn Lận Hàn Xuyên chọn ảnh, phong cách bức ảnh rất hợp với phong cách tổng thể của bộ phim [Kiếm Tiên], đẹp đẽ nhưng lại nặng nề, quả thật không tệ.
Lận Hàn Xuyên chẳng để tâm đến mấy lời tâng bốc của Kiều Khánh Sinh, hắn nhớ tới Nghiêm Nguy Lâu, lại nghĩ tới một loạt hành vi khi nãy của Khâu Hồng Quang, tâm trạng mới tốt lên lại ngã ngược trở xuống.
“Có chuyện gì vậy?” Nhìn hắn trong chốc lát, Nhiễm Tinh không khỏi hỏi.
“Không có gì.” Sau khi phun ra hai chữ này, Lận Hàn Xuyên đột nhiên nhìn về phía Nhiễm Tinh bằng ánh mắt sắc bén.
Nhiễm Tinh hiểu ra trong chớp mắt, ánh mắt cậu phải gọi là một lời khó nói hết, giải thích: “Tôi là diễn viên, khá mẫn cảm với sự thay đổi cảm xúc của mọi người.”
Nhìn Lận Hàn Xuyên, ánh mắt của cậu trở nên quái lạ: “Chẳng lẽ anh cho rằng tôi yêu thầm anh hả? Không ngờ anh lại là người tự luyến như vậy.”
Có vết xe đổ là Khâu Hồng Quang, Lận Hàn Xuyên đã sợ cái tình tiết “đơn phương’ này lắm rồi, nếu Nhiễm Tinh có ý với hắn thật, hắn sẽ sắp xếp người đại diện khác cho Nhiễm Tinh ngay, phải rời khỏi cậu hoàn toàn.
Còn may. Tuy phải làm trò cười cho người ta, nhưng Lận Hàn Xuyên vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Sau khi Nhiễm Tinh hoàn thành công việc, sắc trời bên ngoài đã tối dần, gió đêm quất vào mặt, thổi bay sự khô nóng và mỏi mệt trên người.
Hai người sóng vai đi ra ngoài, Lận Hàn Xuyên nhìn dòng người hối hả trong thành điện ảnh, sợi dây vẫn luôn căng chặt thoáng thả lỏng, hắn nói với Nhiễm Tinh: “Trong khoảng thời gian này chắc sẽ hơi vất vả, tranh thủ nhanh chóng quay xong, cố gắng chiếu trước [Cửu Ca]. Sau khi chiếu, tôi sẽ sắp xếp cho cậu mấy quảng cáo, rồi quay một bộ phim điện ảnh, nâng giá trị con người của cậu lên…”
Nhiễm Tinh cũng nhìn dòng người trên đường, ánh mắt toàn sắc bén và cô đơn của cậu toát ra vẻ mịt mờ ít khi xuất hiện: “Nhưng mà, tôi thật sự…”
Lần đầu tiên diễn nam chính, trên vai phải gánh trách nhiệm nặng đến vậy, một khi thất bại, không chỉ cậu bị Khâu Hồng Quang đạp dưới chân, mà cả công ty và Lận Hàn Xuyên cũng sẽ bị kéo vào.
Đấu qua đấu lại với Khâu Hồng Quang nhiều lần thế rồi, lần nào cũng vậy, chẳng có lần nào là ngoại lệ, người thua đến loạn cả lên toàn là Nhiễm Tinh, lần cuối cùng còn thê thảm đến nỗi suýt bị đuổi ra khỏi giới giải trí, khi đối mặt với đối thủ cũ này, lòng cậu vẫn sẽ có chút dao động khó yên.
“Tin tôi.” Lận Hàn Xuyên không cổ vũ hay khuyến khích gì, chỉ nói với giọng điệu chắc chắn: “Kịch bản và diễn viên do đích thân tôi chọn.”
Những lời này tự tin đến mức cuồng vọng, nhưng không hiểu sao Nhiễm Tinh lại có thể bỏ đi sự băn khoăn trong lòng.
Hít sâu một hơi, cậu hóa tất cả áp lực thành động lực, Nhiễm Tinh nhướng mày cười khẽ, mặt cậu thấp thoáng sự kiêu ngạo chẳng khác Lận Hàn Xuyên là bao: “Tôi sẽ không để anh phải thất vọng.”
Hai người càng đi càng xa, sau lưng bọn họ, chẳng biết Khâu Hồng Quang đã đi ra nhìn bọn họ từ bao giờ, mặt mày u ám.