Tra Công Xây Dựng Sự Nghiệp Trong Văn Hoả Táng Tràng

Chương 7: Đăng bài

Động tác lấy di động ra để giao nộp tất cả các tài khoản mạng xã hội của Nhiễm Tinh khựng lại, suy nghĩ trong lòng cậu hơi rục rịch, cười cười mở miệng: “Vậy tôi đăng bài nhé?”

“Tự cậu quyết đi.” Khi đang nói, tiếng điện thoại của Lận Hàn Xuyên vang lên, nhìn tên báo trên màn hình, hắn nhìn Nhiễm Tinh tỏ vẻ xin lỗi, rồi đi vào phòng nghỉ nhận điện thoại.

Giọng nói của người bên kia đầu dây cứng rắn lạnh lùng: “Nghiêm Nguy Lâu, mày một hai phải đối đầu với tao mới được à?”

Lận Hàn Xuyên khựng lại, vờ như chẳng có chuyện gì, nói: “Ba đang nói đến chuyện nào vậy?”

“Mày rời khỏi nhà họ Nghiêm một năm, còn chưa chơi đủ hay sao, giờ còn học cả thói chơi minh tinh.” Nghiêm Minh Hội làm người cầm quyền vài thập niên, dù cho có đang nói chuyện với ai thì khẩu khí đều giống như đang ra lệnh cho cấp dưới. Đối với đứa con trai duy nhất là Nghiêm Nguy Lâu cũng vậy: “Mày làm vậy có xứng với Tiểu Khâu không?”

Lận Hàn Xuyên vẫn biết trong công ty có người do Nghiêm Minh Hội sắp xếp đưa vào, bây giờ, chân trước Nhiễm Tinh mới vào cửa, chân sau ông ta đã gọi điện thoại tới, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: “Liên quan gì đến Khâu Hồng Quang, con và Nhiễm Tinh chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, ngài là… ba của con, cả ngài cũng không tin vào nhân phẩm của con sao?”

“Hợp tác với ai mà chả được, mày cố tình chọn Nhiễm Tinh.” Ở đầu kia điện thoại, Nghiêm Minh Hội lạnh lùng nói: “Cho mày một tuần, mày nhanh chóng xử lý cái công ty rách của mày rồi lăn về đây!”

Đối với Nghiêm Minh Hội, ông ta có thể đích thân gọi điện yêu cầu thằng con trai này về, đã là hạ thấp thân phận. Ông ta cho rằng thằng con luôn ngoan ngoãn nghe lời mới chỉ phản nghịch được một năm sẽ không từ chối yêu cầu của mình.

“Trước khi các vị không nhận ra được lỗi sai của mình.” Giọng nói của Lận Hàn Xuyên bình tĩnh tới cực điểm, không hoảng sợ vì sự tức giận của Nghiêm Minh Hội, cũng không mềm lòng chỉ vì ông ta tỏ ra yếu thế: “Con sẽ không trở về.”

Nghiêm Minh Hội ở bên kia đầu dây quát lớn một tiếng đầy giận dữ, tiếng động xuyên qua di động, khiến tai Lận Hàn Xuyên tê rần: “Ngu xuẩn!”

“Mày còn gì chưa hài lòng với tao và mẹ mày? Mày cho rằng mày rời khỏi sự che chở của nhà họ Nghiêm, mày sẽ còn là Nghiêm Nguy Lâu của trước kia ư?” Nghiêm Minh Hội đã bị chọc giận, ông ta buông lời lạnh lùng.

Lận Hàn Xuyên chỉ đành vờ như chẳng nghe thấy ý uy hϊếp trong lời ông ta nói, nghiêm túc liệt kê: “Các ngài ngang ngược, độc đoán, dù cho con đã trưởng thành, các ngài cũng chẳng buồn tôn trọng tình cảm và suy nghĩ của con, vẫn coi con là vật phụ thuộc của các ngài…”

Khi vừa mới xuyên vào thế giới này, Lận Hàn Xuyên đã bị phòng của Nghiêm Nguy Lâu dọa cho vừa chấn động vừa kinh ngạc, màu xanh lam đậm đậm nhạt nhạt được sơn trên tường, còn được tô điểm thêm bởi những con cá voi lớn lớn bé bé, nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ đó là phòng trẻ em.

Nhưng đây là phòng của Nghiêm Nguy Lâu - người sắp đến tuổi cưới hỏi, vì bố mẹ hắn ta nghĩ hắn ta thích màu lam, cho nên bố trí căn phòng thành như vậy.

Nhưng Lận Hàn Xuyên có ký ức của Nghiêm Nguy Lâu thì lại biết, hắn ta, ghét màu lam.

Chỉ với một chuyện như vậy, đã đủ để nhận ra sự thờ ơ cùng với du͙© vọиɠ khống chế mãnh liệt ẩn sâu dưới cái vỏ cha nghiêm mẹ hiền của bọn họ.

“Được, được, được!” Nghiêm Minh Hội đột nhiên cúp điện thoại.

Lận Hàn Xuyên tiếc nuối nhìn di động: “Tôi còn chưa nói xong mà, quả nhiên người chuyên quyền độc đoán rất không lễ phép.”

“Ký chủ, tại sao ngài lại muốn…” 001 bị một loạt thao tác của Lận Hàn Xuyên doạ cho trợn mắt há hốc mồm, khóc không ra nước mắt: “Ngài đắc tội hết các nhân vật chủ chốt trong cốt truyện rồi này, không phải ngài nói ngài muốn hoàn thành nhiệm vụ à!”

“Vai chính tôi còn đắc tội huống chi vai phụ.” Lận Hàn Xuyên hoàn toàn chẳng sợ, còn cực kỳ thản nhiên: “Cái loại bố mẹ như này, đúng là thiếu giáo dưỡng, mất công Nghiêm Nguy Lâu nhẫn nhục chịu đựng hơn hai mươi năm.”

“Không phải ngài cũng…”

“Tổng giám đốc Nghiêm, vì tôi mà ngài xảy ra xung đột với người nhà à?” Một thanh âm đánh gãy đối thoại giữa Lận Hàn Xuyên và 001.

Lận Hàn Xuyên quay đầu lại, nhìn Nhiễm Tinh đang cố gắng trấn định, hắn cười cười: “Không phải vì cậu.”

“Tôi không cố ý nghe lén ngài gọi điện đâu.” Nhiễm Tinh liếʍ liếʍ môi, giơ di động lên: “Tôi đăng chuyện mình ký hợp đồng với Điện ảnh Tinh Thần lên rồi, tôi còn thấy Khâu Hồng Quang cũng có đăng bài…”

Lận Hàn Xuyên đọc xong đoạn văn dài Khâu Hồng Quang đăng kia, bị chọc tức đến bật cười.