Tra Công Xây Dựng Sự Nghiệp Trong Văn Hoả Táng Tràng

Chương 6: FUCK

Dưới tình huống công chính rời khỏi tuyến cốt truyện tận một năm, vậy mà cốt truyện bên thụ chính vẫn phát triển y như nguyên tác. Lận Hàn Xuyên nhướng mày, nói với hệ thống: “Xem ra không có công chính Nghiêm Nguy Lâu, cốt truyện cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.”

Hệ thống nửa ngày cũng chẳng nói tiếng nào.

Hơi suy nghĩ trong chốc lát, Lận Hàn Xuyên phân phó cho thư ký đang đứng bên cạnh: “Đưa người này đến đây gặp tôi.”

Thư ký chần chờ một giây, rồi đồng ý.

Tuy không biết sếp nhà mình tính làm gì, nhưng cứ làm theo là được rồi! Dù hạng mục có bị xem nhẹ cỡ nào, chỉ cần sếp vừa ra tay, chắc chắn có thể cải tử hoàn sinh. Đi theo Lận Hàn Xuyên một năm, thư - đã hóa thân thành fans ngầm - ký nghĩ vậy

“Ngài nghĩ cái gì đấy?” Hệ thống có hơi thắc mắc.

“Tôi nghĩ…” Lận Hàn Xuyên dựa vào chiếc ghế giám đốc màu đen, chậm rãi nói: “Chỉ hoàn thành cốt truyện mới có thể lấy điểm cốt truyện ư?”

“…”

Lận Hàn Xuyên cúi đầu cười, không tiếp tục phân tích nữa.

Không bao lâu sau, Nhiễm Tinh đã đứng trong văn phòng của Lận Hàn Xuyên, một phần do năng lực chấp hành của thư ký cực cao, một phần là vì Nhiễm Tinh đang bị toàn mạng tẩy chay chỉ có thể ở nhà.

Lận Hàn Xuyên ký xong tấm văn kiện cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn về phía nam phụ độc ác này.

Nhiễm Tinh chỉ thấp hơn Lận Hàn Xuyên vài centimet, thân hình lại nhỏ hơn tận một vòng lớn, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu trắng gạo, trước ngực in mấy chữ cái vừa kiêu ngạo vừa phóng khoáng: FUCK.

Ánh mắt hắn dời lên trên mặt Nhiễm Tinh, Lận Hàn Xuyên kinh ngạc phát hiện, thân là nam phụ độc ác, dung mạo của cậu thế mà còn bắt mắt hơn thụ chính Khâu Hồng Quang vài phần.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Nhiễm Tinh nhe răng cười: “Tiểu Nghiêm Tổng, tôi đã biến thành thế này rồi, không phải ngài vẫn còn muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước* đấy chứ?”

*đuổi tận gϊếŧ tuyệt, đuổi đánh người cùng đường

Tuy cậu tự nói mình là chó, nhưng ánh mắt cậu lại giống ánh mắt của một con sói hơn. Lận Hàn Xuyên cũng cười cười: “Tôi đã rời khỏi Nghiêm Thị rồi, như cậu thấy đấy, đây là bắt đầu mới của tôi.”

Nhiễm Tinh không tiếp lời, lạnh lùng nhìn Lận Hàn Xuyên.

Hứng ánh mắt này, Lận Hàn Xuyên lại làm như chẳng có việc gì, nói: “Cậu có bằng lòng gia nhập Điện ảnh Tinh Thần không?”

Nhiễm Tinh sửng sốt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp trợn lên tròn vo, trung hoà đi vẻ công kích trong dung mạo của cậu, giờ quả thật có vài phần cảm giác của một chú chó lớn: “Anh có ý gì?”

Trong đầu hiện lên vô số thuyết âm mưu, Nhiễm Tinh âm thầm cảnh giác, nhưng lại nghe thấy người đàn ông trước mặt nói: “Tôi đã từng xem đoạn cắt phim cậu đóng, kỹ thuật diễn của cậu không tệ.”

“Đóng vai nam phụ ác độc trong những bộ phim thần tượng đầu tư thấp kia sẽ làm mai một kỹ thuật diễn của cậu.” Lận Hàn Xuyên đẩy một phần văn kiện đến trước mặt Nhiễm Tinh.

Đồng tử Nhiễm Tinh rung động, cậu ngơ ngác nói: “Tôi… Tôi bị tẩy chay mất rồi.”

“Điện ảnh Tinh Thần đang đầu tư một bộ phim tiên hiệp, còn thiếu nam hai, cậu có thể đến diễn thử xem.” Lận Hàn Xuyên không rút văn kiện trong tay về, nói.

Chuyện sau đó tựa như trong mơ, Nhiễm Tinh hoảng hốt ký vào bản hợp đồng này, cả điều khoản cụ thể trong hợp đồng cũng chưa xem, buông bút máy trong tay ra, lòng Nhiễm Tinh có một loại cảm giác thoải mái kỳ dị.

Chuyện tới bây giờ, cậu bị ông lớn trong nghề là Điện ảnh Nghiêm Thị dẫn đầu tẩy chay, đã không còn đường lui, không bằng thử một phen, chẳng sợ cọng rơm cứu mạng này có là người nhà họ Nghiêm, nhưng cậu đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Lận Hàn Xuyên đặt bản hợp đồng sang một bên, hắn vươn tay về phía Nhiễm Tinh: “Hợp tác vui vẻ, cậu Nhiễm.”

Nhiễm Tinh vươn tay, nắm lấy tay Lận Hàn Xuyên, cổ tay của cậu tinh tế, gầy yếu chẳng hề giống tay của chàng trai một mét tám chút nào, làn da còn trắng hơn màu trắng gạo trên chiếc áo cậu đang mặc: “Hợp tác vui vẻ, Nghiêm tổng.”

Tiểu Nghiêm tổng và Nghiêm tổng, chỉ hơn kém nhau một chữ. Lận Hàn Xuyên thích cấp dưới thông minh, cũng không tiếc gì chút phúc lợi cho nhân viên của mình: “Trước khi tìm được người đại diện cho cậu, tạm thời tôi sẽ đảm nhiệm vị trí này.”

Nhìn Lận Hàn Xuyên khí thế phi phàm chẳng giống người đại diện chút nào, Nhiễm Tinh hơi do dự: “Tôi cần phải chú ý những gì?”

“Không cần.” Lận Hàn Xuyên nói: “Nghệ sĩ của tôi, chỉ cần không làm ra những chuyện trái pháp luật, giẫm đạp lên lằn ranh đạo đức, dù có là chuyện gì thì tôi cũng có thể tẩy trắng được.”