Cố Thanh Tu lật chuông lên, chỉ vào một cái khe ở mặt trong của chuông: "Linh đang linh đang, phải có tiếng mới gọi là chuông, cho nên chỗ này còn cần phải lắp thêm một cái lưỡi chuông. Ở Tây Nam, khi nam nữ yêu nhau, họ dùng cái này làm tín vật. Nữ tử cầm thân chuông, nam tử cầm lưỡi chuông, đến ngày kết hôn thì lắp chúng lại với nhau…"
*Chuông (铃铛): phiên âm là líng dang, nên chỗ linh đang linh đang tác giả đang chơi chữ.
"Haha." Cố Thanh Tu vuốt râu: "Thế là hoàn chỉnh!"
Sắc mặt Tạ Ý Thích trắng bệch.
Nếu tối qua nàng không điều tra kỹ, chuông này sẽ là bằng chứng rõ nhất chứng tỏ nàng dan díu với người khác, hậu quả... khó lường.
Cố Thanh Tu thấy nàng khác thường, thu lại nụ cười.
"Thích tỷ nhi, chẳng lẽ chuông này…"
Tạ Ý Thích hít sâu, gật đầu: "Vâng, có người treo nó lên cây mộc lan ngoài phòng ngủ con."
Cố Thanh Tu tức giận: "Thủ đoạn độc ác, thật nực cười!"
Ông giận vô cùng, hận không chém kẻ gây ra chuyện này ra thành trăm mảnh.
So với người ông đang nổi giận, Tạ Ý Thích bình tĩnh hơn nhiều. Chuông này xuất hiện nhắc nhở nàng không chỉ chú ý người sống, còn phải để ý cả vật chết, âm thầm xuất hiện mới càng nguy hiểm chết người.
"Chờ chút, đây là vật của Tây Nam..." Cố Thanh Tu nhíu mày: "Tây Nam vương có ở kinh thành không?"
Khuôn mặt Phó Thành Kim lập tức hiện lên trong đầu Tạ Ý Thích.
Cùng lúc đó, bên tai vang lên câu nói khẳng định: Không, nàng thích ăn.
"Việc này không liên quan đến y." Tạ Ý Thích không tiện giải thích cho ông ngoại về mối quan hệ với Tây Nam vương, đành nói sang chuyện khác: "Ông ngoại, bên phía nhị hoàng tử có tiến triển gì không? Cháu nghi ngờ chuyện này liên quan đến hắn."
Cố Thanh Tu cũng nhớ đến giấc mơ cháu gái kể, không hỏi rõ chuyện Tây Nam vương nữa, nói: "Chỉ tra được Hiền phi đang công khai thu thập bức họa của các quý nữ, trong đó có của con, những bức họa này không có gì bất thường. Chuyện này không lạ, dù sao nhị hoàng tử còn sinh trước thái tử, cũng đến tuổi chọn ra nhị hoàng tử phi rồi."
"Ông cũng điều tra phụ thân con rồi, cả ngày chỉ biết chim chóc, không xích mích với ai, nên không thể đắc tội nhị hoàng tử được. Nếu có, đối phương cũng không nên trả thù một cô nương như con."
Vẻ mặt Tạ Ý Thích buồn hẳn.
Ông ngoại cũng không tra ra được gì khác thường, chẳng lẽ cái chết của nàng chỉ là để thúc đẩy cốt truyện quyển sách kia, nên nàng buộc phải chết?
Sức mạnh của cốt truyện thật đáng sợ.
"Bé ngoan, con đừng gấp." Cố Thanh Tu thấy nàng suy sụp, an ủi: "Cho ông thêm chút thời gian, ông sẽ điều tra tiếp, biết đâu mai lại phát hiện ra điều gì!"
"Vâng." Tạ Ý Thích mỉm cười, lòng trống rỗng.
Nếu là vậy, chỉ sợ nàng không chỉ chết một lần, mà còn phải chết lần nữa...
Không, nếu nàng có thể sống lại, chứng minh cốt truyện có thể thay đổi được.
Tạ Ý Thích lấy lại tinh thần, nhìn Cố Thanh Tu: "Ông ngoại, liệu con có hôn ước nào từ lúc còn trong bụng mẹ không?"
Vì âm mưu của Tạ phu nhân, những năm nay nàng chưa từng xem mắt ai, tạo một hôn ước cũng hợp lý. Có hôn ước, dù đời này nhị hoàng tử muốn xin tứ hôn, nàng không thể tránh nhưng ít nhất cũng tranh thủ được thời gian đả động Tây Nam vương.
Chờ Tây Nam vương đồng ý, chỉ cần hắn giả vờ không biết mà tìm bà mối cầu hôn, dù lúc ấy vẫn còn hôn ước mà mình bịa đặt, có là thật hay giả thì hoàng đế cũng không thể tứ hôn cho nàng và nhị hoàng tử, gã cũng không thể hại nàng như kiếp trước.
Cố Thanh Tu há hốc miệng, lúc lâu sau mới "Hả" một tiếng.
Tạ Ý Thích nói kế hoạch với ông, Cố Thanh Tu suy nghĩ, do dự: "Trước không nói hôn ước giả ảnh hưởng đến con, mấu chốt là ông không quyết được hôn sự của con." Ông ấy có tiền nhưng là thương nhân, làm sao quyết định được hôn sự phủ quốc công.
"Ông chỉ cần giúp con tìm người báo tin, chuyện còn lại đã có tổ mẫu con lo."
Cố Thanh Tu tặc lưỡi: "Chuyện này, Tạ lão phu nhân có đồng ý không?"
Vẻ mặt Tạ Ý Thích dịu lại, cười đáp: "Tổ mẫu thương con giống như ông thương con vậy."
Cố Thanh Tu đi rồi, Tạ Ý Thích nhớ đến Liễu Khinh Vũ, xuống lầu hỏi chưởng quầy xem nàng đã trả trang sức chưa.
Chưởng quỹ sửng sốt, vỗ đầu: "Ta quên mất, cô nương kia không đến!"
"Không đến?" Tạ Ý Thích ngạc nhiên.
Ngày hôm trước Liễu Khinh Vũ vào cung, dù có về muộn nhưng với tính cách của nàng ấy, lẽ ra phải đến từ hôm qua mới đúng.
Chẳng lẽ vào cung xảy ra chuyện gì nên bị nhốt ở phủ thái úy?
Bản thân Tạ Ý Thích còn khó bảo vệ được mình, cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, bảo chưởng quỹ nếu Liễu Khinh Vũ đến thì báo cho nàng.
Ra khỏi Kim Ngọc lâu, Tạ Ý Thích ngẩng đầu nhìn trời.
Ánh nắng chói chang, nàng nheo mắt.
Vẫn nên đưa chiếc chuông kia cho Tây Nam vương xem.