Nhận Nhầm Thái Tử Thành Công Cụ Hình Người

Chương 9: Đón ý nói hùa (1)

Hai người vội vã rời đi, mãi đến khi hơi thở dồn dập mới dừng lại.

Xuân Quy vỗ ngực, quay đầu nhìn lại vườn mai, tuy không nhìn thấy đình nghỉ chân nữa nhưng lòng vẫn còn sợ hãi: "Lại còn là điện hạ. Đại trưởng công chúa và vị hoàng tử kia thân lắm sao, thế mà lại để chủ tử tôn quý như vậy ở trong vườn mai, không sợ bị người ta gặp phải à?"

Vừa thấy có nam nhân, Xuân Quy đã nổi giận, thậm chí nghi ngờ đại trưởng công chúa có ý xấu, tùy tiện làm mối cho công tử ái mộ cô nương nhà mình, sau khi nghe được tiếng "Điện hạ", lửa giận trong lòng mới nguội bớt.

Theo nàng ấy thấy, nếu là hoàng tử, ngược lại cũng không tính là bôi nhọ cô nương.

Tạ Ý Thích không thể nói với nàng ấy vị này không phải hoàng tử, chỉ uyển chuyển nhắc nhở: "Hoàng tử thân với đại trưởng công chúa, chắc chỉ có thái tử điện hạ thôi."

Khi nói ra bốn chữ thái tử điện hạ, Tạ Ý Thích dừng một lát, vài ký ức xa xưa từ sâu thẳm trào dâng lên.

Mấy ngày nay nàng đều chìm trong vòng xoáy sinh tử, không có tâm tư nghĩ đến những chuyện khác, lúc này nhớ lại, mới phát hiện việc nàng có thể "trở thành" ánh trăng sáng của nam chính thái tử cũng có lý do.

Tạ lão phu nhân xuất thân từ nhà họ Vương từng giữ chức đô chỉ huy sứ lừng lẫy một thời ở An Bình. Tuy vì con cháu không nên thân mà Vương gia đã suy tàn từ lâu, nhưng Tạ lão phu nhân làm thư đồng cho đại trưởng công chúa từ nhỏ, tình nghĩa hai người rất sâu đậm. Lúc sau gả vào phủ quốc công, tuy chênh lệch thân phận nhưng vẫn có thể chấp nhận, nên tự nhiên vẫn duy trì mối quan hệ.

Hồi Tạ Ý Thích còn nhỏ, sức khỏe Tạ lão phu nhân vẫn còn tốt, thường dẫn nàng đến hầu hạ đại trưởng công chúa giải khuây, cũng không tránh khỏi gặp được thái tử thường xuyên đến thăm.

Thái tử chỉ lớn hơn nàng ba tuổi. Khi Tạ Ý Thích bốn tuổi, thái tử mới bảy tuổi, hai người thường chơi đùa với nhau.

Mạnh dạn trèo cao thì có thể nói nàng và thái tử là thanh mai trúc mã.

Nhưng nếu hỏi mấy năm đó chơi cái gì, Tạ Ý Thích đã không nhớ rõ. Lớn hơn chút thì cũng không tiếp xúc nữa, cuối cùng nàng chỉ nhớ rõ một chuyện, còn là do trong quyển sách muốn nàng chết nhắc tới.

Trong sách viết nàng và thái tử đã gửi cho nhau hơn hai trăm bức thư từ Thanh Chính năm thứ nhất đến năm thứ ba, viết nàng làm bạn với nam chính trải qua tuổi mười một đến tuổi mười ba bằng thân phận đặc biệt, cái tuổi mà tình yêu ngây ngô nhất. Bởi vậy mới khiến thái tử nhớ mãi không quên, trở thành ánh trắng sáng mà y vĩnh viễn không thể quên được.

Nhưng trên thực tế, Tạ Ý Thích cẩn thận nhớ lại, chắc chắn một điều là ba năm nay bọn họ có viết thư cho nhau, nhưng tuyệt đối không nhiều hơn hai mươi bức thư, hơn nữa trong đó có ít nhất mười bức là vào Thanh Chính năm thứ ba, lúc đó nàng mới tám tuổi.

Lý do viết thư cho nhau cũng không phải vì có quan hệ tốt, mà là… lúc ấy thái tử điện hạ hơi mập, bị hoàng hậu bắt ăn kiêng nên đã nhờ nàng "giúp đỡ" y.

Tuy lần đầu tiên bị ma ma phát hiện, nhưng thái tử vẫn rất nghiêm túc viết thư cảm ơn nàng.

Việc viết thư cho nhau cứ như vậy bắt đầu.

Nàng cũng không nhớ rõ nội dung, trong ấn tượng là rất nhàm chán, hai đứa nhỏ không có chủ đề gì để nói chuyện, hình như toàn nói ăn gì làm gì, còn nhớ mang máng là thái tử than thở việc học quá nhiều, các huynh đệ không thân thiết với nhau, vân vân.

Nếu nói có quen không, tất nhiên giữa nàng và thái tử có một chút, nhưng nếu nói có thích hay không… thế thì lại vô lý rồi.

Xuân Quy không biết cô nương nhà mình đang nghĩ gì, còn đang suy đoán thân phận của vị điện hạ kia: "Thái tử còn ở biên quan, chắc là hoàng tử khác?"

Tạ Ý Thích hoàn hồn, mỉm cười.

"Rốt cuộc là ai, chờ ta gặp đại trưởng công chúa, tự có kết quả."

Khi chủ tớ hai người trở lại cửa, trên mặt An ma ma mang theo ý cười, trông vẻ đã chờ lúc lâu.

Tạ Ý Thích chào hỏi bà ấy thêm lần nữa, khen ngợi vẻ đẹp của vườn mai, rồi đi gặp đại trưởng công chúa với bà ấy.

Bước vào căn phòng ấm áp, Tạ Ý Thích ngước mắt nhìn đôi mắt toát lên ý cười của đại trưởng công chúa.

Hôm nay bà ăn mặc rất giản dị, bên ngoài khoác áo tơ bạc không thêu hoa văn lộng lẫy, quần áo xanh nhạt thoải mái nhìn như đã mặc khá nhiều lần, trên đầu chỉ là cài một chiếc trâm màu nâu đậm, trông kiểu gì cũng không giống vừa gặp khách.

Tạ Ý Thích tiến lên, quỳ gối hành lễ.

"Thỉnh an đại trưởng công chúa điện hạ."

"Được rồi." Đại trưởng công chúa bảo nàng ngồi xuống cạnh mình: "Đến đây."

Đợi Tạ Ý Thích ngồi xuống, đại trưởng công chúa tỉ mỉ nhìn nàng từ đầu đến chân, càng nhìn càng hài lòng.

Trong bữa tiệc mấy hôm trước, con bé mặc áo xanh quá đơn giản, đẹp thì vẫn đẹp nhưng khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy còn trẻ mà đã nặng nề quá mức. Hôm nay mặc bộ đồ màu đỏ thẫm, tươi đẹp rạng rỡ, nổi bật vô cùng.

"Thích tỷ nhi đây là coi lão thân như người xa lạ?" Đại trưởng công chúa thân thiết cầm tay Tạ Ý Thích, vài câu đã kéo gần quan hệ: "Con là đứa trẻ mà ta nhìn lớn lên, mặc dù những năm gần đây ít lui tới, nhưng trước mặt lão thân không cần cẩn thận như thế."

Tạ Ý Thích ngượng ngùng mím môi cười, rồi rũ mi mắt xuống nói: "Không phải là Ý Thích coi người như người lạ, mà là nhớ tới ngày đó... cảm thấy thẹn với người."

"Nha đầu này, con!" Đại trưởng công chúa giơ tay chỉ vào trán nàng: "Đã bảo không trách con rồi mà, sao còn để trong lòng?"

Bà giả vờ giận dữ, Tạ Ý Thích thuận nước đẩy thuyền, hai người đều có ý muốn hàn gắn tình cảm năm đó, nói một thôi một hồi đúng là bắt đầu thân thiết như trước.

Đại trưởng công chúa: "Sức khỏe tổ mẫu con không tốt, mẹ kế lại là kẻ độc ác, một cô nương tốt như con lại chậm chạp chưa có mối hôn sự nào, hẳn là không có ai lo liệu cho con. Lão thân và tổ mẫu con là bạn thân, cũng coi như là nửa tổ mẫu ruột thịt của con. Cho nên con đừng ngại, chỉ cần nói thích kiểu người như thể nào, nếu bên cạnh bà già này có người phù hợp, chẳng phải là giải quyết được tâm bệnh của tổ mẫu con hay sao?"

Nói xong bà còn dí dỏm chớp mắt hai cái, nói bóng gió rõ ràng muốn hỏi Tạ Ý Thích là người trong vườn mai có được không.