Ngày thứ ba sau bữa tiệc, người của phủ đại trưởng công chúa đến đưa thϊếp mời cho Tạ Ý Thích.
Tạ Ý Thích lên xe ngựa đến phủ đại trưởng công chúa mà không biết bà có ý gì.
Vừa đến cửa, An ma ma, người được yêu thích nhất bên cạnh đại trưởng công chúa, đã ra nghênh đón. Đầu tiên là xin lỗi một tràng dài, nói đại trưởng công chúa có khách, rồi nói: "Nô tỳ nhớ rõ nhị cô nương cũng thích mai, không bằng đến vườn mai đi dạo trước. Đã nhiều năm rồi người không đến đây nên không biết khung cảnh khu vườn này đã khác xưa nhiều."
"Vậy ta phải đi xem mới được." Tạ Ý Thích cười, ngoan ngoãn đáp: "Mời ma ma dẫn đường."
An ma ma dẫn nàng và Xuân Quy vào vườn mai, rồi xin lui về báo lại cho đại trưởng công chúa.
Đứng trong vườn mai, Xuân Quy nghi hoặc nhíu mày nói: "Cô nương, ma ma này rất kỳ lạ, cứ vậy mà bỏ đi, ngay cả thị nữ cũng không sắp xếp."
"Đúng là có hơi lạ." Tạ Ý Thích trong lòng cũng bất an.
An ma ma không thể bị mua chuộc, sắp đặt như vậy nhất định là ý của đại trưởng công chúa, nhưng về tình về lý đại trưởng công chúa sẽ không làm hại mình...
"Đi một bước tính một bước vậy."
Việc đã đến nước này, Tạ Ý Thích chỉ có thể bình tĩnh, ngắm nhìn vườn mai đã nhiều năm chưa từng đặt chân đến.
Lần trước bước vào mai này, vẫn là chuyện năm mười tuổi.
Trong mắt Tạ Ý Thích mang theo hồi ức, sờ nhẹ một cành mai đỏ gần mình nhất.
Hoa mai nhỏ nhắn, cánh hoa xếp chồng lên nhau, nhụy hoa đứng thẳng trong gió, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ khắp trời đất. Tuyết rơi mấy hôm nay vẫn chưa tan hết, càng làm tăng vẻ lạnh lẽo.
Nàng thong thả bước đi, từ mai đỏ đến mai vàng, rồi đến mai trắng, cả người như đặt mình trong biển mai, càng đi càng sâu.
Vì đại trưởng công chúa cực thích hoa mai, nên vườn mai phủ công chúa năm nào cũng mở rộng, chỉ đi thẳng thôi cũng cũng phải nửa canh giờ mới xong.
Vì vườn mai rất rộng, trong vườn còn có nhiều đình nhỏ, Tạ Ý Thích đi qua hai chỗ đều không dừng lại, lúc này đã hơi mệt, định đến đình kế tiếp nghỉ chân.
Không ngờ, đình thứ ba đã có người.
Còn là nam tử.
Xuân Quy sợ hãi, thầm mắng phủ đại trưởng công chúa, thế mà lại để mình cô nương vào vườn khi có nam nhân!
Trong lòng Tạ Ý Thích cũng hơi căng thẳng, dù đối phương quay lưng về phía mình nhưng cũng có thể thấy quần áo đẹp đẽ quý giá, không hề tầm thường. Chẳng lẽ do nàng thay đổi hướng đi đêm qua, nên nhị hoàng tử đã xuất hiện sớm hơn kế hoạch?!
Nếu vậy, nàng chỉ đành từ bỏ Tây Nam vương, tìm một nhà có thể lập tức đính hôn, làm hỏng kế hoạch của đối phương trước đã.
Kiếp trước, nàng và nhị hoàng tử chỉ liếc qua nhau vào yến tiệc ngày 19 tháng 12 ở phủ hộ bộ thượng thư, đến ngày 21 tháng 12 thì được ban hồi. Rõ ràng là có một ngày ở giữa để hành động!
Ngay khi Tạ Ý Thích nghĩ đến hướng tệ nhất, người trong đình nghe thấy động tĩnh, đứng dậy nhìn qua.
Thanh niên có vóc người cao, thân hình hơi gầy, da hơi ngăm.
Không phải nhị hoàng tử, nhị hoàng tử ít nhất phải thấp hơn y nửa cái đầu.
Tạ Ý Thích thả lỏng, rồi bị đôi mắt đen nhánh của thanh niên hấp dẫn.
Thanh niên này có vẻ ngoài tuấn mỹ, lông mày đẹp, xương mày sắc bén, khóe mắt cong lên, là mắt phượng cực có uy nghiêm, chỉ có môi hơi nhợt nhạt, nhìn qua có vẻ ốm yếu.
Đối mặt một lát, đối phương dời ánh mắt trước.
"Điện hạ!"
Một nam tử mặc trang phục thị vệ từ bên kia vườn mai bước nhanh tới, thấy Tạ Ý Thích thì dừng lại.
Tạ Ý Thích lập tức nhân cơ hội này, cúi người hành lễ rồi dẫn Xuân Quy rời đi, trong lòng kinh hãi.
Điện hạ.
Nam tử này khoảng hai mươi, nàng đã gặp qua đại hoàng tử và nhị hoàng tử, thái tử chưa về kinh, còn tứ hoàng tử mới mười bốn tuổi.
Nếu các hoàng tử đều không khớp, chẳng phải là... Trần Tung!
Nàng nghĩ rất tập trung, không hề hay biết ánh mắt vốn đã dời đi phía sau lưng lại quay trở về, nhìn nàng biến mất khỏi vườn mai mới thôi.
Đợi đến khi chủ tử cuối cùng chịu dời mắt nhìn mình, Bạch Mặc mở miệng trêu ghẹo: "Thuộc hạ trông hơi xấu xí, nhưng cũng không đến mức khiến cho người không thèm nhìn thuộc hạ đâu nhỉ?"
Phó Thành Kim buông tay áo, vì nắm quá chặt nên đổ mồ hôi, thu hồi ánh mắt nhìn nam tử cao ngất, ngũ quan thanh tú, vẻ mặt vô lại trước mặt, khóe miệng cong lên cười lạnh.
"Đúng thật là khó coi."
Bạch Mặc: "..."
"Được được, thuộc hạ không nên xuất hiện, thuộc hạ đáng chết." Bạch Mặc giơ tay đầu hàng: "Nhưng thuốc của người từ Đông Cung đưa đến, đợi lâu như vậy, nếu không uống ngay lúc nóng thì sợ là tác dụng của thuốc cũng thay đổi. Xem người kìa, cần gì phải trở về gấp gáp như vậy..."
Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, vì vậy trên người y có rất nhiều vết thương, cộng thêm ra roi thúc ngựa, mỗi ngày đi ba trăm dặm, bôn ba suốt đêm, ba ngày đã về đến kinh thành. Người này chẳng ai khác ngoài vị thái tử gia trẻ tuổi, trời lạnh như này vẫn có thể nhịn cơn đau dày vò từ vết thương để ra vườn mai đứng.
Phó Thành Kim chậm rãi bước xuống bậc thang.
Hắn không biết tại sao mình lại vội vã trở về như vậy, chỉ có một điều được xác định.
Sau khi nhìn thấy người nọ, nỗi lo lắng bất an trong lòng y đột nhiên biến mất.
“Mở đầu tốt đẹp đã bị ngươi phá hỏng. Cô phải tranh thủ uống chén thuốc kia mới được, tránh cho chẳng được gì.”
Bạch Mặc không dám tin chỉ vào chính mình: "... Xin đấy, thái tử điện hạ thân yêu của thần ơi, người ngồi chờ ở vườn mai tròn nửa canh giờ, bản thân không nắm lấy cơ hội còn trách thần? Mà có khi vừa rồi thần cắt ngang mới làm cô nương nhà người ta có ấn tượng sâu sắc với ngài ấy chứ…”
Hắn nói như máy hát, Phó Thành Kim cũng lười để ý.
Đi qua một gốc mai đỏ, Phó Thành Kim giơ tay chạm nhẹ vào một bông hoa xinh đẹp.
Ngẫu nhiên mang sắc hồng nhạt như hoa đào, thanh thoát, vẫn còn nét mỏng manh, phong trần như tuyết sương
Đúng là đẹp thật.