Chu Thì là con gái của tội thần.
Bất ngờ được Chu đại nhân của Tây Xưởng nhìn trúng, tẩy sạch thân phận, đưa đến làm con gái cho ta.
Hắn luôn có cách.
Năm Minh Đức thứ mười một, hoàng đế sắc phong Trần phi làm hoàng hậu.
Trần phi là con gái của Tuần án ngự sử, quan viên địa phương, tuy được trọng dụng, nhưng ở kinh thành không có thế lực.
Tiêu Cẩn Du làm như vậy, là vì muốn củng cố địa vị của Thái tử.
Sau lễ sắc phong, Ôn Đình phu nhân mời ta vào cung trò chuyện.
Ôn Đình phu nhân là muội muội của Tiêu Cẩn Du, cô ruột của Thái tử.
Nàng ấy đã bốn mươi tuổi, góa bụa, vì không có con cái, nên vẫn luôn sống trong cung.
Tiêu Ôn Đình đã đến tuổi trung niên, đuôi mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, nhưng trang điểm tinh xảo, nhìn vẫn rất xinh đẹp.
Ta và nàng ấy coi như là người quen cũ.
Trước đây ở An vương phủ, ta là nha hoàn bên cạnh Đào thị.
Nàng ấy và Đào thị là cô em chồng - chị dâu, quan hệ rất tốt, thường xuyên đến uống trà trò chuyện cùng nhau.
Đối với ta đương nhiên cũng quen mặt.
Sau này ta trở thành vợ của Chu Ngạn, nàng ấy thỉnh thoảng sẽ triệu ta vào cung, nói chuyện phiếm.
Nàng ấy là một nữ nhân tốt bụng, lúc chúng ta xây dựng nhà từ thiện ở bên ngoài, nàng ấy cũng quyên góp không ít.
Hôm đó ta vào cung, trước khi gặp Ôn Đình phu nhân, lại bất ngờ gặp Thái tử điện hạ trên đường.
Thái tử mười chín tuổi, mặc một thân cẩm bào màu trắng, dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sáng.
Bên bờ hồ Trường Đình, ta hành lễ với hắn.
Hắn theo phép nâng ta dậy, mở miệng gọi ta: "Xuân Hoa."
Hắn là con trai của tiên hoàng hậu Đào thị, là đích trưởng tử của Tiêu Cẩn Du.
Năm đó An vương phủ dời đến kinh thành cần vương, hắn mới bốn tuổi.
Ở trong viện của Đào thị, nhũ mẫu chơi trốn tìm với hắn, hắn cũng từng kéo tay ta, cười rạng rỡ——
"Xuân Hoa, tỷ cũng đến chơi với ta đi."
Ba năm ở An vương phủ, ta cũng chứng kiến hắn lớn lên từng chút một.
Nhưng thiếu niên trước mắt, sao cũng không thể trùng khớp với đứa trẻ năm xưa.
Người người nhà nhà đều biết, từ sau khi Đào hoàng hậu băng hà, Thái tử điện hạ liền không còn thích cười nữa.
Trong mắt ta, hắn không chỉ không thích cười, mà còn có thể dùng bốn chữ "sâu không lường được" để hình dung.
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười: "Xuân Hoa, tại sao tỷ lại gả cho một thái giám?"
Ta ngẩn người, nhìn vào mắt hắn, trong lòng dâng lên một trận hàn ý.
Hắn ghé sát vào tai ta,yếu ớt nói: "Ta biết, là bọn họ cùng nhau lừa tỷ."
Ta ngơ ngác, hắn chậm rãi nói: "Chu Ngạn là người phụ hoàng tín nhiệm nhất, phụ hoàng sủng ái hắn như vậy, sao có thể nỡ lòng nào g i ế t hắn."
"Xuân Hoa, tỷ bị lừa rồi, phụ hoàng sẽ không nghi ngờ Chu Ngạn, hắn ta không thể thiếu Chu Ngạn, cho nên bọn họ đã cùng nhau diễn một vở kịch, lừa tỷ ở lại kinh thành, gả cho một thái giám."
"Tỷ có biết hay không, cũng may là tỷ chưa có thành thân ở Tiền Đường, nếu tỷ đã thành thân rồi, bọn họ sẽ ép tỷ hòa ly, hoặc là âm thầm giải quyết phiền phức."