Ngũ công chúa còn nhỏ tuổi ngây thơ nói: "Xuân Hoa phu nhân làm việc thiện, Gia Nhĩ cũng muốn làm gương cho mọi người."
Lúc làm những chuyện này, ta cũng không nghĩ gì khác, cho đến khi danh tiếng Xuân Hoa phu nhân truyền ra ngoài, ta mới biết bản thân đã hòa nhập vào cuộc sống ở kinh thành tốt như vậy.
Chu Ngạn nói: "Trước kia người khác nhắc đến Xuân Hoa phu nhân, đều nói là thê tử của thái giám Chu Ngạn, bây giờ nhắc đến muội, lại chỉ thuận miệng nói một câu là nàng ấy còn gả cho một thái giám, ngay cả tên của ta cũng không nhắc tới."
Hắn bất mãn véo véo mặt ta, vùi đầu vào vai ta: "Kiệm Kiệm, ta rất ghen tỵ."
"Ghen tỵ cái gì?"
"Ghen tỵ người khác phát hiện ra ưu điểm của muội, khiến quá nhiều người chú ý, trong lòng ta, chỉ muốn muội thuộc về một mình ta, vĩnh viễn không bị người khác phát hiện."
Ta buồn cười "Ồ" một tiếng: "Vậy sau này ta không ra khỏi cửa nữa sao?"
Chu Ngạn ôm eo ta: "Vậy thì không được, ghen tỵ thì ghen tỵ, nhưng khi người khác khen ngợi muội, phu quân này cũng rất vinh dự, rất đắc ý."
Năm Minh Đức thứ tám, Chu Ngạn hỏi ta có muốn nhận nuôi một đứa trẻ hay không.
Ta không hiểu: "Huynh không phải đã có rất nhiều con nuôi rồi sao?"
Những đứa con nuôi của hắn, đứa nào đứa nấy đều giỏi giang, nhanh nhẹn, đầu óc thông minh.
Chỉ tiếc là đều là thái giám.
Ta tưởng hắn nói đến chuyện kế thừa hương hỏa, nhưng Chu Ngạn lại nói: "Kiệm Kiệm, ta muốn để cho muội có người nương tựa lúc về già."
Ta ôm lấy cánh tay hắn, nhìn hoa nở rực rỡ trong sân, lắc đầu: "Không cần đâu, hai chúng ta ở bên nhau là được rồi."
Tuy nói như vậy, nhưng mấy ngày sau, hắn thật sự dẫn về một đứa trẻ.
Là một bé gái rất xinh đẹp, khoảng bảy tám tuổi, có chút nhút nhát.
Chu Ngạn nói, con bé tên là Chu Thì.
Hắn còn nói: "Kiệm Kiệm, muội không cảm thấy nó rất giống muội sao?"
Khóe miệng ta giật giật: "Rõ ràng là không giống, ta lúc nhỏ sao có thể xinh đẹp như vậy."
"Rất xinh đẹp."
Hắn nhìn ta cười, ánh mắt dịu dàng: "Muội lúc đó cũng rất xinh đẹp."
Nói dối mà không biết ngượng.
Ta lười để ý đến hắn, đưa tay kéo bé gái kia lại, dịu dàng nói: "Ta tên là Tần Kiệm, nếu con nguyện ý, có thể gọi ta là Kiệm nương nương."
Chu Thì rất ngoan ngoãn, liên tục gật đầu, lấy lòng gọi ta: "Kiệm nương nương."
Vẻ dè dặt cẩn thận, sợ sệt của kẻ ăn nhờ ở đậu kia, được rồi, thật sự rất giống ta lúc mới đến Chu gia.