Xuân Hoa Còn Vương Vấn

Chương 25

Ta biết Chu Ngạn đã đi đâu.

Loạn ngũ vương, kết thúc bằng việc Quảng Lăng vương g i ế t c h ế t Thành Đô vương.

Mặc dù cuối cùng người lên ngôi là An vương Tiêu Cẩn Du, nhưng bọn họ đều biết, Quảng Lăng vương là một nhân vật nguy hiểm, điên cuồng, không thể giữ lại.

Lần này nếu thả hắn ta hồi phiên, chẳng khác nào thả hổ về rừng.

Hoàng đế hạ mật chỉ, truy sát Quảng Lăng vương.

Nhưng Quảng Lăng vương là người như thế nào, lúc tiến vào kinh thành mang theo đều là binh hùng tướng mạnh, mỗi người đều dũng mãnh phi thường.

Chuyến đi này của Chu Ngạn, nhất thời e là không thể trở về.

Chờ hắn trở về, ta đã sớm cáo biệt Đào thị, rời xa nơi này.

Đào thị hỏi ta đã suy nghĩ kỹ chưa, ta vô cùng kiên định gật đầu: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta từ nhỏ đã đính ước với Trường An, được Chu gia che chở, một đường theo đuổi bước chân của huynh ấy, đã đi rất xa rất xa rồi."

"Trước đây là còn nhỏ tuổi, thân bất do kỷ, không thể suy nghĩ nhiều, hiện tại huynh ấy đã sống rất tốt, ta cũng nên vì bản thân mình mà tính toán một chút."

"Phu nhân, ta đã hai mươi tuổi rồi, con đường này đi tới, ngoảnh đầu nhìn lại, chưa từng sống cho bản thân mình, hiện tại ta muốn làm khúc gỗ của chính mình."

Đào thị mỉm cười, hốc mắt đỏ hoe, vuốt ve đầu ta, nghẹn ngào nói: "Xuân Hoa, đi đi, thay ta đi ngắm nhìn non xanh nước biếc, cả đời này của ta, e là không thể bước ra ngoài được nữa rồi, thật sự rất hâm mộ muội."

Rời khỏi kinh thành, ta đến Vũ Định phủ, Lệ Châu.

Phủ đệ Chu gia năm xưa, sau khi tu sửa, lại có vị tri phủ mới đến ở.

Ngôi nhà từng khiến ta ngày đêm mong nhớ, ngay trước mắt, ta lại không cách nào bước tiếp.

Ta rất muốn đi vào xem thử, xem đại môn, sân viện, hoa nghênh xuân ở hành lang, xích đu dưới gốc cây hòe ở sân Tây, dưới mái hiên của tiền sảnh hẳn là còn một tổ chim én...

Gạch xanh ngói lưu ly, con đường nhỏ uốn lượn sâu hun hút, nhiều năm trước, có một bé gái ngồi thêu hoa bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ hương hoa quế thơm ngát, bé gái nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý ma ma từ xa cười với mình: "Nhanh lên, Ngưu Ngưu, trong thành có gánh hát, phu nhân nói chúng ta thu dọn đồ đạc đi xem náo nhiệt..."

Bé gái cười rạng rỡ, buông khung thêu xuống, chạy nhanh về phía bà ấy, nhào vào lòng bà ấy.

...