Xuân Hoa Còn Vương Vấn

Chương 12

Ta đang trực ở phòng vương phi, vương phi ngủ trưa, ta cũng gục xuống bàn thiu thiu ngủ.

Đột nhiên, trên vai có cảm giác nặng trĩu, ta mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy An vương gia mặc áo gấm, phong thái ung dung.

Hắn choàng áo choàng lên người ta, thấy ta tỉnh lại, khóe mắt mang theo ý cười.

"Làm ngươi tỉnh giấc sao?"

Giọng nói của hắn êm tai dễ nghe, mang theo chút trêu chọc.

Ta bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy hành lễ.

Tiêu Cẩn Du ung dung ngồi xuống, đột nhiên đưa tay kéo ta vào lòng, ép ta ngồi lên đùi hắn.

Ta căng thẳng đỏ bừng mặt, ra sức giãy giụa, nhưng hắn lại "suỵt" một tiếng, trêu chọc nói: "Muốn đánh thức vương phi sao?"

Ta lập tức không dám động đậy nữa, trên người toát đầy mồ hôi lạnh.

Bàn tay Tiêu Cẩn Du chậm rãi vuốt ve mái tóc ta, vén lọn tóc mai ra sau tai, cười như không cười: "Sợ sao? Đáng tiếc là ca ca ngươi đã ra ngoài rồi, hôm nay không về đâu."

Ta xưa nay ngốc nghếch, trên trán rịn đầy mồ hôi, theo bản năng đẩy hắn ra.

"Vương gia, như vậy là thất lễ."

"Hửm?"

Giọng hắn lười biếng: "Thất lễ là gì, Tần Kiệm, ngươi nói cho ta biết xem."

Ta tên là Xuân Hoa, tất cả mọi người trong phủ đều gọi ta như vậy.

Hắn không thể nào biết tên thật của ta, trừ khi là Chu Ngạn nói cho hắn biết.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc ta bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường, thấp giọng nói: "Ca ca nói, vương gia đối với chúng ta có ân, phải kính trọng ngài, không được lỗ mãng."

"Hay cho câu nói, hai huynh muội các ngươi thật thú vị, kẻ nào kẻ nấy đều giỏi bịa chuyện ra lừa gạt ta."

Tiêu Cẩn Du không hiểu sao lại nổi giận, cánh tay ôm eo ta siết chặt hơn, ghé sát vào tai ta, khẽ nói: "Hôm đó ta hỏi ca ca ngươi, nạp ngươi làm thϊếp thì sao, ngươi đoán xem hắn nói gì?"

Ta lạnh toát cả người: "Không, không biết."

"Trường An nói, hắn chỉ có một muội muội này, tuyệt đối sẽ không để muội ấy làm thϊếp cho ai, cho dù là vương gia cũng không được."

Tiêu Cẩn Du bật cười: "Hắn thật to gan, dám nói chuyện với ta như vậy."

"Có điều, Tần Kiệm à, ca ca ngươi có chút bản lĩnh, chúng ta đã đánh cược với nhau, ngày sau nếu đại sự thành công, ta nạp ngươi làm phi, hắn tuyệt đối không được ngăn cản."

Đại sự thành công? Đại sự gì?

Ta giật mình, hắn thật to gan, quá mức kiêu ngạo, chẳng lẽ không sợ chuyện này lọt vào tai người khác sao.

Dã tâm của Tiêu Cẩn Du, đã không còn che giấu nữa.

Chuyện cũ của triều đình, hắn là con trai út của tiên đế, thua ở ngôi thứ, cũng thua ở tuổi tác.