Xuyên Thành Thư Ký Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 3

Người đàn ông quan sát cô gái bên cạnh tôi.

Nhướn mày hỏi:

"Thư ký Giang, giải thích một chút."

"Sếp, cô Thẩm cũng đến khách sạn Bốn Mùa, chúng ta tiện đường đưa cô ấy đi."

Khóe miệng anh ta nhếch lên:

"Chúng ta?"

Nhìn thấy Thẩm Mật Niên đứng bên cạnh lo lắng xoắn vạt áo.

Tôi che chắn cô ấy phía sau.

Nhìn chằm chằm anh ta:

"Vâng, chúng ta."

Ánh mắt giằng co hồi lâu.

Anh ta thở dài, thỏa hiệp:

"Lên xe đi."

Ba người chúng tôi vừa ngồi lên chiếc Bentley tượng trưng cho thân phận tổng tài.

Phía trước liền vang lên giọng nói lúng túng của tài xế:

"Sếp, xe hỏng rồi."

"Hỏng? Vậy gọi tài xế khác lái xe đến."

"Nhưng anh ta xin nghỉ phép tuần này rồi."

Người đàn ông cau mày khó chịu.

"À, hay là chúng ta đi tàu điện ngầm nhỉ?"

Thẩm Mật Niên như chú thỏ con lạc vào hang hổ, rụt rè đề nghị.

Tôi vừa định ngăn cản cô ấy.

Kết quả lại nghe thấy người đàn ông nói:

"Được."

!!!

Không còn lời nào diễn tả sự kinh ngạc của tôi.

Ông sếp sống xa hoa, ngày nào cũng chỉ ăn nguyên liệu tươi ngon được vận chuyển bằng đường hàng không của tôi vậy mà lại đồng ý chen chúc trên tàu điện ngầm.

Đây chính là hào quang nữ chính sao?

Mở mang tầm mắt thật.

Tàu điện ngầm giờ cao điểm chật cứng người.

Ba người chúng tôi cứ thế đứng.

Trên đường đi, một anh chàng đứng dậy, ngượng ngùng lên tiếng:

"Mời cô ngồi, tôi sắp xuống rồi."

Vì không nói rõ là mời ai, nên tôi cũng không biết anh ta nói với ai.

Nhưng hình tượng sếp vô sỉ đã ăn sâu vào tiềm thức tôi.

Tôi rất sợ anh ta ngồi xuống sẽ làm mất thiện cảm với nữ chính.

Nên đã dùng EQ cao của mình để xử lý:

"Mật Niên, mau ngồi đi, chắc chắn là thấy em xinh đẹp nên nhường chỗ cho em đó."

Kết quả Lục Hàn Xuyên lại nhìn tôi:

"Thư ký Giang, cô cũng rất xinh đẹp."

Đây là lần đầu tiên anh ta khen tôi xinh đẹp.

Hơi bất ngờ.

Tuy cuối cùng không ai ngồi xuống.

Nhưng suốt dọc đường khóe miệng tôi vẫn không thể nào kìm nén được niềm vui sướиɠ trong lòng.

Đến sảnh khách sạn.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt họ.

Cười tủm tỉm như bà mối:

"Hì hì, hai người nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mai gặp lại."

"Thư ký Giang, cô cười thật biếи ŧɦái, xấu xí quá."

Tôi cố nhịn không đảo mắt.

Uất ức quay sang Mật Niên thơm tho, mềm mại.

Quả nhiên cô ấy dịu dàng an ủi:

"Không có đâu, chị Niên Niên rất xinh đẹp, về cẩn thận nhé, đến nhà nhắn tin cho em."

"Được."

Nhìn họ bước vào thang máy.

Vóc dáng vạm vỡ đầy hơi thở cấm dục của người đàn ông và Mật Niên nhỏ nhắn bên cạnh tạo nên sự đối lập rõ rệt.

Nghe nói tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết một đêm bảy lần.

Không biết ngày mai còn có thể gặp lại Mật Niên đáng yêu của tôi không.

Xót xa, hu hu.