Trong phòng riêng, chúng tôi vừa ngồi xuống.
Liền có một cô gái xinh xắn, ngọt ngào bưng khay rượu đẩy cửa bước vào.
Khuôn mặt trắng trẻo điểm xuyết hai lúm đồng tiền xinh xinh.
Đôi mắt trong veo, linh động, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh hội sở.
Cô ấy chắc chắn là nữ chính rồi.
Để có thể sớm hoàn thành cốt truyện, thoát khỏi bể khổ.
Tôi quyết định chủ động ra tay.
Khi cô ấy đặt khay rượu xuống, xoay người định rời đi.
Tôi vươn tay ngăn lại:
"Em gái, chị thấy em rất có duyên, chị bao hết rượu của em tối nay, em có thể trò chuyện với chị một lát được không?"
Đương nhiên là dùng tiền của sếp rồi.
Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào: "Dạ được ạ."
Tôi kéo cô ấy ra ban công:
"Em tên gì vậy?"
"Thẩm Mật Niên."
Cái tên rất nữ chính.
"Tên chị cũng có chữ Niên nè! Chị là Giang Niên Niên, em thật sự rất xinh đẹp, chúng ta có thể làm bạn không?"
Lời khen chân thành và sự đồng cảm giữa các cô gái với nhau khiến chúng tôi nhanh chóng thân thiết.
Tôi khéo léo dò hỏi:
"Em làm ở đây à?"
"Vâng, em là trẻ mồ côi, nghỉ hè phải làm thêm kiếm tiền."
Gia cảnh rất nữ chính.
"Ôi, vất vả quá."
Đôi mắt cô ấy ánh lên tia sáng:
"Không đâu ạ. Em tin rằng mọi điều không tốt đẹp đều là để chào đón những điều tốt đẹp phía trước, mọi khó khăn đều sẽ nhường đường cho sự nỗ lực."
Câu nói rất giống Lộc Tiểu Khuê (phim Vườn Sao Băng).
"..."
Qua cuộc trò chuyện, tôi nhận ra cô ấy là một cô gái trẻ trung, năng động, như ánh mặt trời nhỏ.
Nụ cười và ánh mắt vô tình có thể lay động lòng người, trong sáng, thuần khiết, tựa như mối tình đầu khiến người ta thổn thức.
Chẳng trách có thể chinh phục được tên sếp băng sơn của tôi.
Vì quan tâm đến cô ấy:
"Vậy nhà em ở đâu, tối nay về thế nào?"
"Khách sạn Bốn Mùa ngày mai tổ chức hội nghị thượng đỉnh, em phải đến làm thêm, nên tối nay sẽ đi tàu điện ngầm đến ở ký túc xá nhân viên của khách sạn."
Tôi kinh ngạc:
"Là khách sạn Bốn Mùa ở đường An Ninh sao?"
"Dạ vâng."
Cô ấy đúng là nữ chính rồi.
Tối nay Lục Hàn Xuyên cũng ở khách sạn Bốn Mùa.
Theo motif truyện tổng tài.
Tối nay hai người họ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chẳng lẽ là...?
Nữ chính vào nhầm phòng rồi qua đêm với tổng tài.
Cô gái ngọt ngào, ngoan hiền thế này.
Thật tiện nghi cho tên "bóc lột" Lục Hàn Xuyên.
Nhưng để thúc đẩy cốt truyện.
Tôi vẫn chủ động lên tiếng:
"Lát nữa bọn chị cũng đến đó, chị đưa em đi nhé."
Xét cho cùng tôi chỉ là thư ký:
"Như vậy có tiện không ạ?"
Tôi vội vàng xua tay:
"Không sao đâu, không sao đâu."
Dưới sự thuyết phục nhiệt tình của tôi, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.