Công Lược Nhầm Phản Diện

Chương 13

Đinh một tiếng.

Hệ thống hùng hùng hổ hổ bò lên.

[Ký chủ, ta không biết bị ai đá ta offline, vừa rồi xảy ra cái gì vậy!? Sao ngươi lại nói chuyện cùng Tạ Cảnh Phong???]

Ta vẫn trong trạng thái chấn kinh cùng ngượng ngùng.

Thanh tiến độ của đại não chỉ load được 10%

“Chính ngươi nhìn lại mình đi.”

Xem chiếu lại.

Hệ thống trầm mặc dài dằng dặc 30 giây.

Triệt để điên cuồng.

[Nhiệm vụ trời đánh này! Ta chỉ đọc bản cũ chưa đến phiên bản mới nhất! Tốt lắm! Ta đi tìm bản mới! Ta tự dựa vào văn kiện bị thanh lý sao??? Giá trị hắc hóa của Tạ Trường Lăng đã về không, trên lý thuyết sẽ không có quan hệ gì với chúng ta...]

“Điện hạ...” Gã sai vặt trong phủ hồng hộc chạy đến.

“Điện hạ, bên ngoài có một cô nương kéo theo một cỗ quan tài nói muốn tìm vương phi.”

Tạ Cảnh Phong và ta liếc nhau một cái.

Đều nhìn thấy trong mắt nhau sự rõ ràng.

Ngoài cửa lớn một cỗ xe lừa dừng lại.

Một thiếu nữ ngồi trên xe lừa, trong tay còn cầm một nửa củ cà rốt, buồn bực ngán ngẩm quơ chân.

Bên cạnh là một quan tài rách rưới.

Nhìn thấy chúng ta ra ngoài.

Nàng đem nửa cà rốt còn lại nhét vào miệng con lừa.

Từ trên xe nhảy xuống.

Mở miệng chính là Hán ngữ hiện đại.

“ Y da, tránh lâu như vậy cũng không tránh thoát, nửa năm trồng khoai tây lại đào ra được nam chính, ai có thể gánh vác được cái này? Quá xúi quẩy, đã đi đường ba ngày ba đêm vì muốn nhanh chóng mang hắn trả lại cho ngươi, thực sự ngươi không đem dây thừng buộc hắn lại bên người sao?”

Hệ thống: [Ký chủ, theo kịch bản, người đứng trước mặt ngươi chính là nữ chính! Lục Nguyên Nguyên là người được đính ước với Tạ Trường Lăng! Nàng ta là người xuyên không, nhưng giống như nàng rất kháng cự việc làm nữ chính.]

Đã hiểu.

Tổng kết một chút.

Nam chính phản nghịch, nam hai thức tỉnh, nữ chính trốn tránh khắp mọi nơi.

Tất cả hợp sức chỉ để một mình ta chăm chỉ làm công?

Hợp lý sao?

Hệ thống: [Ký chủ, hãy nghĩ về phần thưởng gấp đôi của ngươi!]

Xác thực rất hợp lý.

Lục Nguyên Nguyên chỉ chỉ quan tài.

“ Y, Tạ Trường Lăng ở trong đó, ta đã cho hắn ăn nửa gói thuốc ngủ, tính toán thời gian không lâu sau sẽ tỉnh lại.

“Đa tạ, thuốc ngủ bao nhiêu tiền ta sẽ trả cho ngươi.”

“Cái này cũng không nhiều, ba lượng bạc.”

Sau nửa canh giờ.

Ngón tay Tạ Trường Lăng giật giật.

Lục Nguyên Nguyên ngáp một cái.

Quay người kéo Tạ Trường Lăng đi ra ngoài.

“Xin tam điện hạ thương xót, tìm cho ta một gian phòng để ngủ, ba ngày ba đêm còn chưa chợp mắt, ông trời cũng không chịu được a....”

Nàng vừa nói, vừa quay đầu lại trừng mắt nhìn ta.

Cửa vừa đóng lại.

Tạ Trường Lăng chậm rãi mở mắt ra.

Qua mấy giây.

Hắn ôm đầu ngồi dậy, dùng vẻ mặt lạ lẫm đề phòng nhìn ta.

Ta thử gọi hắn một tiếng.

“Tạ Trường Lăng?”

Ngoài ý muốn, không có trả lời.

Hệ thống ồ lên một tiếng: [Ký chủ, tiểu tử này có chút không thích hợp a, trước kia ngươi gọi như vậy hắn đã sớm nhào lên cùng ngươi nghiên cứu thảo luận triết học nhân sinh, chẳng lẽ hắn mất trí nhớ sao? Ta nhớ ra rồi! Thế giới quy tắc sửa đổi kịch bản đồng thời sẽ sửa đổi ký ức nam chính, dù sao, ngươi đối với hắn mà nói.... là mặt trái ký ức không nên tồn tại.]

Ta với hắn mà nói...

Là mặt trái ký ức sao?

Mũi cay cay.

Ta vô thức muốn rút tay ra khỏi bàn tay Tạ Trường Lăng đang nắm ch.ặt kia.

Không ngờ lại bị Tạ Trường Lăng nắm ch.ặt lại.

Chờ đến khi ta kịp phản ứng lại, đã bị hắn kéo vào trong ngực.

Tạ Trường Lăng ôm lấy ngực phập phồng kịch liệt.

“Tránh cái gì, có người mới sao? Chướng mắt ta? Muốn bạc tình bội nghĩa?”

“Ngươi không có mất trí nhớ?”

“Nháy mắt vừa rồi, ý thức của ta dường như không thuộc về chính mình, sau đó ta chỉ nghe thấy ngươi đang gọi ta...”

Lời còn chưa nói hết...

Sắc mặt Tạ Trường Lăng đã cứng đờ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn.