Công Lược Nhầm Phản Diện

Chương 12

Không thấy Tạ Trường Lăng.

Bún cay vẫn còn.

Chuyện quỷ dị gì đang xảy ra.

Ta rất lo lắng.

Cho nên ta một bên lo lắng ăn bún cay một bên lo lắng gọi hệ thống.

Ăn ăn, mắt tối sầm lại, ngã xuống thẳng tắp.

Bún cay có độc sao? Không thể nào.

Không biết ngủ bao lâu.

Mở mắt ra chỉ cảm thấy đây không còn là đầu của ta.

Rất nặng, giống như đang đội một vương miện bằng vàng 24k khảm 108 viên bảo thạch được chế tác thủ công.

Tạ Cảnh Phong dựa vào đầu giường, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra.

“Ngươi đã tỉnh.”

Nhìn trong mắt hắn tòa tia máu đỏ tươi.

Ta có chút không xác định hỏi lại.

“Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Ròng rã ba ngày.”

Tạ Trường Lăng...

Không được, ta muốn đi tìm Tạ Trường Lăng.

Ta vén chăn xuống liền muốn xông ra bên ngoài, vừa bước một bước, đầu gối đã mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất.

Sao lại như vậy?

Tạ Cảnh Phong đi đến trước mặt ta, ngồi xuống đưa tay về phía ta.

“Ta biết Tạ Trường Lăng đang ở đâu.”

Ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

“Sao ngươi biết...”

“Sao ta lại không thấy Tạ Trường Lăng, ta biết thế nào ngươi cũng muốn tìm Tạ Trường Lăng, đúng không, Ngôn Thu?”

Trong đầu ta hỗn loạn như dán đầy bánh mochi.

Tạ Trường Lăng còn nói.

“Ở thế giới này Tạ Trường Lăng là nam chính, mặc dù hắc hóa trong thời gian ngắn mà thoát khỏi thiết lập nam chính, nhưng sau khi giá trị hắc hóa của hắn về không, thế giới quy tắc đã cưỡng ép sửa kịch bản của hắn, đưa nữ chính của thế giới này đến trước mặt hắn, hiện tại hắn phải ở cùng với nữ chính của thế giới này.”

Lượng tin tức quá lớn, ta cần một chút thời gian để tiêu hóa.

Chỉ ngu ngơ trong chốc lát.

Ta lúng túng mở miệng.

“Ngươi cũng là làm nhiệm vụ sao?”

Tạ Cảnh Phong mỉm cười lắc đầu.

“Ngôn Thu, hệ thống của ngươi không nói cho ngươi biết sao?”

“Ta thức tỉnh.”

Tạ Cảnh Phong và ta cùng ngồi một chỗ dưới đất.

“Từ lâu ta đã biết mình là nhân vật phản diện của thế giới này, biết sẽ có một người tên là Ngôn Thu đến nơi này công lược ta, cứu vớt ta.”

Những chi tiết bị xem nhẹ kia dần nổi lên mặt nước.

Ta hẳn là phải phát giác ra.

Trong thể giới này chỉ có hắn một mực gọi ta là Ngôn Thu.

Ngôn Thu vốn là tên của ta.

Hệ thống chó má ngại phiền, mỗi lần đều cho ta thêm một cái họ ở phía trước liền xong việc.

Lần công lược kia ta là Thẩm Ngôn Thu.

Sau khi ch.ết lại trở thành Tô Ngôn Thu.

“Sau khi thức tỉnh, cuộc sống của ta rất vô vị, ta phải dựa theo những bước đã sắp đặt mà thực hiện, nếu không sẽ bị thế giới quy tắc cưỡng ép sửa đổi, ta không muốn g.iết người, nhưng trên tay ta lại dính đầy m.áu tươi, có đôi thi đao kiếm trên th..i thể sẽ bay đến trong tay ta mà không giải thích được.”

“Ngẫu nhiên ta cũng cảm thấy chán ghét, cũng từng thử ch.ết đi, nhưng phải có nhân vật phản diện thế giới này mới có thể hoàn chỉnh.”

Ngữ khí của Tạ Cảnh Phong hoàn toàn bình tĩnh như trước đây.

Bình tĩnh như một hồ nước phẳng lặng.

Ta bỗng nhiên ý thức được.

Trong nhiệm vụ kịch bản đều chỉ miêu tả nhân vật phản diện qua mấy câu.

Lại để Tạ Cảnh Phong phải vùng vẫy trong đó hơn hai mươi năm cuộc đời.

Trong những tháng năm dài đằng đằng hắn chờ ta, chờ mong ta, tưởng tượng dáng vẻ của ta.

Trước sự xuất hiện của ta... lại yêu ta.

“Ngôn Thu, dù ngươi bước về phía ta một bước, ta cũng nguyện ý đi chín mươi chín bước còn lại, hoặc là chín trăm chín mươi chín bước.”

“Thế nhưng ngươi không làm vậy, ngươi còn lùi về sau một bước.”

“Hôm đó ngươi bị người cướp đi, ta cùng Tạ Trường Lăng đồng thời đến cứu ngươi, ta liền đứng bên cạnh Tạ Trường Lăng.”

“Ánh mắt của ngươi...”

Tạ Cảnh Phong dừng lại một chút.

“Từ đầu đến cuối đều không dừng lại trên người ta.”

Thật lâu sau, hắn nghiêng mặt qua nhìn ta cười cười.

Đôi mắt cong lên rất đẹp.

“Ngôn Thu, ngươi là người ta hận nhất cũng là người ta yêu nhất, ta hy vọng ngươi vui vẻ.”

“Ta đã phái người đi tìm Tạ Trường Lăng.”

Gió chậm rãi thổi qua.

Thổi bay góc áo chạm vào cùng một chỗ.

Rất nhanh lại rơi xuống.