Ngay cả những con tàu sắt thép to lớn cũng từng bị phá tan ở nơi này.
Một người bình thường rơi xuống biển thì cơ hội sống sót gần như là không có.
Cho đến khi —— chủ nhân biển sâu đưa tay ra, nhặt lấy tấm card vừa trôi vào lòng biển.
Cái đuôi cá xanh nhạt của ‘hắn’ lấp lánh rực rỡ, mái tóc dài trong như ánh trăng bồng bềnh như tỏa sáng trong làn nước.
Thần của biển sâu cũng cần săn mồi để sống —— sức mạnh của ‘hắn’ khó bền bỉ hơn mong đợi, khiến thần suy yếu cảm nhận được cơn đói khát và cơn đau dữ dội.
Việc săn mồi đối với ‘hắn’ chẳng hề khó khăn —— những ngón tay mảnh mai tuyệt đẹp có thể nghiền nát xương sống của kẻ thống trị đáy biển; thân hình hoàn mỹ trắng nhợt, mạnh mẽ, đầy sức bật của ‘hắn’ khi săn mồi lại thường khiến chiếc đuôi cá cao quý của ‘hắn’ vấy chút tàn tích của đáy biển, đương nhiên ‘hắn’ luôn tỉ mỉ, cẩn thận lau sạch chúng.
Biển sâu chi thần không hề phụ những truyền thuyết trăm ngàn năm về loài giao nhân tàn nhẫn.
Nhưng khi tấm card nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay, đôi mắt xanh xám của thần khẽ nâng lên, nhìn về phía kẻ chìm xuống.
Lớp váy đen của cô tựa như đuôi cá đen tuyền.
Thư Đường rơi vào làn nước lạnh buốt, không ngừng chìm xuống, bị áp lực nước mạnh mẽ đè ép đến mức nghẹt thở.
Phổi cô đau đớn như sắp nổ tung, ý thức dần dần tan biến.
Giữa cơn mê, cô bỗng cảm nhận có một cánh tay lạnh lẽo, nhiệt độ thấp hơn cả con người, đột nhiên ôm lấy eo cô.
Cánh tay mạnh mẽ ấy ngăn cô chìm xuống.
Từ đáy biển, ‘hắn’ đưa nàng bơi lên mặt biển.
Áp lực nước bao trùm lấy Thư Đường, tai cô đau nhói như muốn nổ tung.
Nhưng một ngón tay lạnh buốt chạm vào giữa trán cô, khiến cô như lấy lại khả năng hô hấp, từng ngụm từng ngụm khí tràn vào phổi, bám lấy thân hình mạnh mẽ của ‘hắn’, bản năng sinh tồn làm cô quấn chặt lấy.
Nước biển như ngừng xao động, Thư Đường theo bản năng nắm chặt “phao cứu sinh” ấy, chỉ kịp chạm vào một sợi tóc trắng xinh đẹp tựa dòng nước chảy.
—— cô chỉ kịp bắt được một sợi tóc giao nhân, phát ra ánh sáng như một vỏ sò xinh đẹp.
-
Con người vốn dễ dàng bị hủy diệt.
Chỉ cần xuống đáy biển khoảng một trăm mét, họ đã có thể ù tai, chảy máu, phổi đau đớn; nếu không cẩn thận chạm phải thứ gì dưới đáy biển, họ có thể bỏ mạng ngay lập tức.
Đó là khi họ có thể chất tốt, còn với Thư Đường, người vốn ít rèn luyện, khi được đưa lên đã gần như không còn chút sức sống.
May mắn là người cứu cô không phải là con người.
Vì vậy, những bộ phận bị áp lực nước làm tổn thương của cô bắt đầu tự chữa lành; hơi thở nàng dần dần trở lại, ‘hắn’ đặt cô trên một mỏm đá ngầm, cô bắt đầu phun nước và ho khan.