Dưỡng Hải Thần Trong Luyến Tổng

Chương 15: Nhiệt tình giúp đỡ thanh niên nghèo khó

Quả nhiên, tiếng động bên này đã thu hút sự chú ý của tổ quay, họ tò mò và tiến lại gần để quay thêm vài cảnh đời thường.

Sau vài lần trải qua chuyện như thế này, Thư Đường nhận ra rằng mình thực sự có khả năng chống lại sức mạnh của cốt truyện —

Nhưng dường như sức chống cự chỉ vừa đủ một nửa.

Dự cảm chẳng lành của Thư Đường nhanh chóng thành sự thật khi cô bỗng mất thăng bằng và lảo đảo tiến về phía Tư Nghiêm Minh.

Đúng vậy, cốt truyện đúng là muốn cô “ăn vạ” Tư Nghiêm Minh!

Quả nhiên, thấy cô bước tới, Tư Nghiêm Minh theo bản năng định tránh khỏi tầm với của cô.

Nhưng ngay khi cảm thấy sức mạnh của cốt truyện mất đi, Thư Đường lập tức cố lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, một con sóng lớn đánh vào thân tàu, khiến tàu nghiêng về một bên!

Và thế là, Thư Đường chao đảo và dễ dàng mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Tư Nghiêm Minh theo phản xạ lùi lại và kết quả là —

Cô rơi thẳng xuống biển.

Tư Nghiêm Minh vẫn chưa hạ tay xuống, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" vang lên. Quay lại nhìn, anh ta thấy tổ quay phim đầy vẻ kinh ngạc.

Tư Nghiêm Minh:...

Theo cốt truyện, Thư Đường lẽ ra chỉ cần chạm vào anh ta một chút, làm vài trò cợt nhả để tạo scandal, khiến họ có một khoảnh khắc xấu hổ bị chụp lại.

Nhưng ngay cả Thư Đường cũng không ngờ rằng cú “chạm” này lại biến thành cú “đẩy” và bỗng chốc mọi thứ từ kênh lãng mạn chuyển sang kênh pháp lý.

Đạo diễn, nhϊếp ảnh gia và người dẫn chương trình đều có mặt, chứng kiến rõ ràng một cảnh tượng "Tư Nghiêm Minh chẳng nói chẳng rằng, đẩy người xuống biển."

Phản ứng đầu tiên của Thư Đường khi rơi xuống biển là: Mình sắp phải đưa đại luật sư đi ăn cơm tù rồi.

Phản ứng thứ hai là: Cứu với! Mình không biết bơi!

Nhưng ngay sau đó, cô mất dần ý thức, chiếc thẻ nhỏ trên tay cũng bị sóng đánh bay, từ từ chìm xuống đáy biển.

Trên tấm thẻ nhỏ ấy còn ghi: “Nhiệt tình giúp đỡ thanh niên khó khăn, một tháng 500 triệu, bao ăn bao ở.”

Tấm thẻ cứ thế trôi xuống sâu dần, cho đến khi một bàn tay thon dài, trắng nhợt, nắm lấy nó giữa dòng nước.

Lúc này, chiếc tàu biển định kỳ chở khách đã đến gần hòn đảo nơi tổ chương trình đang tác nghiệp, cách hòn đảo chừng một ngày đường.

Hải vực này nổi tiếng với cảnh sắc yên bình, nhưng khi thời tiết xấu đến, nó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nơi này đầy rẫy đá ngầm chí mạng và ẩn sâu trong lòng biển là những quái thú chực chờ tấn công. Cách đây hàng trăm năm, các thủy thủ đã gọi đây là "vực chết" và xem nó như một lò sát sinh thiên nhiên.