Nhưng Thư Đường thực sự rất chán những chiếc váy cổ bèo và tông màu xanh nhạt đơn điệu ấy. Cô loay hoay tìm mãi mới thấy một chiếc váy đen tinh xảo có cắt may vừa vặn.
Đây đúng là lựa chọn hoàn hảo. Thư Đường là một mỹ nhân với đôi mắt mèo sắc sảo, dáng người quyến rũ. Nếu thêm chút gì đó mạnh mẽ thì lại có phần thô tục, nhưng gương mặt cô có nét tự nhiên lạnh lùng, như một cô búp bê đang nhảy múa ballet, mang vẻ xa cách kỳ lạ.
Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn phớt lờ người đàn ông đang nằm dưới sàn.
Ôi, đúng lúc đi ngang qua, thấy anh ta làm chướng mắt, cô tiện tay vớ lấy tấm ga giường và quẳng luôn lên đầu Hạ Anh Bách.
Đúng vậy, Thư Đường đang tính toán để trốn chạy.
Nếu đã biết mình là nhân vật nữ phản diện, tại sao cô không dứt khoát rút lui khỏi cuộc chơi và chọn một con đường khác? Chỉ cần cô không tự chuốc họa vào thân, công ty của chú sẽ không gặp rắc rối lớn nào dẫn đến phá sản. Khi đó, cô có thể sống sung túc với số tài sản vài tỷ của mình, trở thành một quý bà giàu có, độc thân an nhàn sống qua ngày mà không lo nghĩ gì!
Ý nghĩ về việc có thể thoát khỏi Hạ Anh Bách khiến Thư Đường vui sướиɠ đến mức không kìm được mà lẩm nhẩm vài câu hát khe khẽ.
Cho đến khi cô tiến đến cửa, nhận ra rằng cánh cửa căn bản không hề mở ra được.
Cửa trước mặt rõ ràng đang mở, nhưng như thể có một lực cản vô hình nào đó ngăn cản, làm Thư Đường lay hoay mãi mà vẫn không ra được.
Bất giác, Thư Đường nhớ lại giấc mơ hôm qua.
Trong tiểu thuyết, vì đoạn tình tiết này là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời của Hạ Anh Bách, nên chi tiết rất mơ hồ. Chỉ biết là Thư Đường đã chuyển hóa thành kẻ phản diện, làm nhục Hạ Anh Bách và còn ngang nhiên đưa cho anh ta tấm thẻ bao dưỡng của mình.
Hạ Anh Bách không có nhiều tiền như cô, công ty của anh ta trước tập đoàn Dược Thư gia chỉ là một hạt cát nhỏ bé và Thư Đường định chèn ép anh ta đến cùng.
Dù gia tộc Hạ Anh Bách cũng quyền lực thật đấy, nhưng bản thân anh ta chỉ là một người con ngoài không được coi trọng. Gia tộc họ Hạ không đời nào vì anh ta mà can thiệp.
Vậy nên, trước mặt Thư Đường lúc này, Hạ Anh Bách cũng chẳng khác gì một chú chim bị nhốt trong lòng, không thể trốn thoát.
Thế là cô đuổi theo, anh ta né tránh. Rồi bốn năm sau, anh ta quay trở lại, lật ngược tình thế và lấy lại danh dự xưa kia.
Ánh mắt Thư Đường lướt qua gương mặt không được đẹp trai bằng mình của Hạ Anh Bách với vẻ khinh thường, rồi chẳng hiểu sao cô bất giác móc ra một chiếc thẻ đen.
Thư Đường:...
Lại bắt đầu rồi, phải không?
Giờ cô đã hiểu rõ rồi, cô không bị đa nhân cách, mà là do sức mạnh của cốt truyện điều khiển, khiến cô không thể không trở thành một ác nữ cướp đoạt.
Nhưng tay cô đang run nhè nhẹ khi chuẩn bị viết lên chiếc thẻ đen.
Dòng chữ trên thẻ bắt đầu xuất hiện:
“Giúp đỡ thanh niên nghèo khó, bao ăn bao ở, mỗi tháng 5 triệu, có thể thương lượng.”
Thư Đường vô cùng miễn cưỡng, chủ nhân tấm thẻ thực ra rất muốn chỉ ghi có 50 đồng, nhưng sức mạnh của cốt truyện lại khiến cô không thể thiếu lấy một đồng.
Sức mạnh này như muốn nói với Thư Đường: Nếu không hoàn thành đoạn tình tiết này, cô căn bản không thể rời khỏi nơi này.
Cô bị điều khiển bước từng bước về phía Hạ Anh Bách.