Dưỡng Hải Thần Trong Luyến Tổng

Chương 11: Nhiệt tình giúp đỡ thanh niên nghèo khó

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thư Đường nghe tiếng điện thoại đổ chuông liên tục. Cô nheo mắt vì cơn buồn ngủ còn vương, vừa nhìn màn hình thì thấy tin nhắn từ trợ lý Đinh: "Tiểu thư, người đã được đưa tới, mời cô thưởng thức nhé~"

Thư Đường ngơ ngác: "Hả?"

Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Mí mắt còn nặng nề nhưng vẫn cố mở ra để xem và đập vào mắt cô là cảnh một người đàn ông nằm bên ngoài giường. Sự tỉnh táo trở lại ngay lập tức, làm cơn buồn ngủ tan biến như chưa từng tồn tại.

Vẻ mặt Thư Đường biến sắc, còn tưởng có kẻ nào đó vì nhan sắc của mình mà làm liều. Nhưng chưa kịp kinh hãi, cô đã nhận ra khuôn mặt người đàn ông quen thuộc đang nằm kia—chính là Hạ Anh Bách. À, thế thì không sao, vì cô biết rõ anh ta chẳng làm gì được.

Lúc đầu còn hơi lúng túng, nhưng sau khi biết mình xuyên vào tiểu thuyết và đã nhớ lại diễn biến cốt truyện từ những giấc mơ, Thư Đường cũng đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại:

Mỗi nhân vật nữ phản diện đều sẽ có một trợ lý trung thành, luôn thực hiện mọi yêu cầu của họ mà không chút do dự. Bên cạnh Thư Đường, người đó là Đinh San San—cô trợ lý mà cô vẫn gọi đùa là “Doraemon” vì việc gì cũng làm được, kể cả việc “giao hàng” là một người đàn ông.

Theo diễn biến cốt truyện, hôm qua Thư Đường đáng lẽ phải chuyển hóa thành nhân vật phản diện sau khi bị Hạ Anh Bách sỉ nhục. Thay vì ngừng lại ở đó, cô cần đi xa hơn và bảo trợ lý bỏ thuốc mê anh ta, đưa đến phòng mình để trả đũa.

Nhưng ngày hôm qua, Thư Đường đã không cho Hạ Anh Bách cơ hội sỉ nhục, vậy mà vì lý do nào đó, anh tavẫn xuất hiện ở bên giường cô.

Hạ Anh Bách có dấu hiệu tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Thư Đường và lập tức nhận ra mình không còn sức lực, cả tay chân đều yếu ớt.

Anh ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, khàn giọng hỏi: “Thư Đường, rốt cuộc em định làm gì?”

Chẳng lẽ cô đã biết anh ta muốn thoát khỏi cái "oan oan thân" buồn cười kia và đang cố cưỡng ép để mọi chuyện đã rồi?

Hạ Anh Bách nhìn Thư Đường như nhìn một kẻ thù nguy hiểm.

Sau một hồi suy nghĩ, Thư Đường bước xuống giường, đi vòng qua anh ta mà không nói câu nào. Cô lạnh nhạt hất tay anh ta ra khi đi ngang qua, tiếp tục đi về phía tủ quần áo.

Không thèm liếc mắt một lần, nhưng từ đầu đến chân Thư Đường đều toát lên vẻ ghét bỏ, khiến Hạ Anh Bách chỉ biết tròn mắt sững sờ.

Hạ Anh Bách đâu ngốc. Hôm qua anh ta đã nhận thấy Thư Đường dường như khác lạ. Cô gái luôn bám dính anh ta, phiền phức không ngớt, bỗng dưng có vẻ thay đổi rất nhiều.

Anh ta mím môi nhìn cô chằm chằm: "Xem em sẽ làm gì tiếp theo."

Nhưng Thư Đường không mảy may để tâm đến anh ta, tay lướt qua mấy bộ quần áo trong tủ.

Hạ Anh Bách thích những cô gái đơn thuần, thanh lịch như chị họ của cô, Thư Minh Du, vì vậy mà mọi trang phục trong tủ của Thư Đường đều mang phong cách nhẹ nhàng, cổ điển.