Thế Thân Nhỏ Của Ngài Cố

Chương 4.1: "Trồng" bánh kem

Thẩm Úc ở phòng bệnh thường, trong phòng còn có hai giường khác. Giường bên cạnh cậu là của một cậu bé. Hôm nay là sinh nhật của cậu bé đó, mẹ cậu bé đã mua một chiếc bánh kem. Sau khi cha cậu bé thắp xong ngọn nến cuối cùng thì cùng mẹ cậu bé hát chúc mừng sinh nhật. Thẩm Úc tò mò nhìn sang, dù ở bệnh viện nhưng khung cảnh này thật ấm áp và hạnh phúc.

Thẩm Úc nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem. Sau khi cậu bé thổi nến, mẹ cậu bé đã cắt hai miếng bánh và đưa cho mọi người. “Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của con trai chúng tôi, mọi người cùng ăn bánh nhé.”

Thẩm Úc nuốt nước miếng.

Dì Trần nhận lấy bánh kem, nói lời chúc mừng đến mẹ của cậu bé, rồi đưa bánh cho Thẩm Úc: “Dì không thích ăn ngọt, con ăn hết đi.”

Mùi thơm của kem bơ lan tỏa trong không khí, Thẩm Úc cầm chiếc bánh, định ăn nhưng đã dừng lại.

Dì Trần thấy lạ hỏi: “Sao con không ăn?”

Thẩm Úc rút ra từ túi áo một chú gấu bông nhỏ bằng len mà mình tự đan, đưa cho mẹ của cậu bé, cười thật tươi: “Sinh nhật vui vẻ, Úc Úc tự làm tặng cho Dương Dương.”

Người mẹ ngạc nhiên, có lẽ nhận ra Thẩm Úc hơi khác thường, nhưng vẫn mỉm cười nhận món quà và khen cậu khéo tay.

Sau khi truyền dịch xong, Thẩm Úc được xuất viện. Dì Trần làm thủ tục rồi đưa cậu về nhà.

Suốt đường về, Thẩm Úc ôm chặt hai miếng bánh kem, nâng niu như báu vật. Dì Trần bảo cậu ăn đi, nhưng cậu sợ bơ trên bánh kem làm bẩn đồ vật xung quanh nên đã nhờ dì gói lại.

Trên đường về, Thẩm Úc hỏi dì Trần một cách nghiêm túc rằng hạt giống gieo xuống đất sẽ mọc ra nhiều quả đúng không. Dì Trần bảo đúng,Thẩm Úc vui mừng nhảy nhót trở về biệt thự.

Về đến nhà, dì Trần còn rất nhiều việc phải làm nên không thể trông chừng Thẩm Úc. Thẩm Úc liền chạy thẳng ra vườn hoa, tay cầm chiếc xẻng nhỏ.

Mới ba giờ chiều, Cố Anh Nghệ đã trở về nhà từ công ty. Vừa định bước vào cửa, hắn nghe thấy tiếng động lạ từ bụi hoa bên phải. Nghĩ rằng có con vật nào đó lẻn vào, Cố Anh Nghệ cau mày. Gần đây, dì Trần làm việc lề mề quá.

Hắn tiến lại gần bụi hoa và phát hiện ra đó không phải là con chó con mèo nào cả, mà là Thẩm Úc.

Thẩm Úc quay lứng về phía hắn, cậu đang cặm cụi đào hai cái hố nhỏ trên đất, tay cầm xẻng nhỏ làm việc rất hăng say. Sau khi đào xong, cậu mở túi nilon ra, cẩn thận đặt những miếng bánh kem vào hố rồi lấp đất, tưới nước. Cuối cùng, cậu còn vỗ nhẹ lên mặt đất.

“Phù!” Cuối cùng cũng “trồng” xong bánh kem rồi, Thẩm Úc lau mồ hôi trên trán, hài lòng đứng dậy. Nhưng khi quay đầu lại, cậu giật mình khi thấy Cố Anh Nghệ đang đứng phía sau mình.

“A!” Thẩm Úc bị dọa sợ lùi lại một bước, không may chân vướng phải chỗ đất vừa mới tưới nước nên ngã sõng soài xuống.

Cố Anh Nghệ nhìn Thẩm Úc một cách lạnh lùng, không có ý định giúp cậu đứng dậy. Hắn khinh thường nhìn bộ dạng bẩn thỉu của Thẩm Úc, rồi lắc đầu chế giễu. Đối với hành vi “trồng bánh kem” của cậu cũng không cảm thấy lạ, dù sao cũng chỉ là một đứa ngốc, có thể sử dụng tư duy bình thường để đánh giá sao.

Ngó lơ Thẩm Úc, Cố Anh Nghệ quay người định rời đi.