Thế Thân Nhỏ Của Ngài Cố

Chương 3.2: Vậy cút ra ngoài cùng chó của mày đi! (Tiếp)

Dì Trần có một cậu con trai gần bằng tuổi Thẩm Úc. Dì nghe một người bạn làm việc ở biệt thự cũ kể lại rằng con trai cả của nhà họ Thẩm gặp tai nạn, để duy trì lợi ích mà nhà họ Thẩm không biết đã tìm ở đâu về một người con trai khác. Người đang kết hôn với Cố Anh Nghệ bây giờ là người em sinh đôi bị thiểu năng đó.

Dù nghe vậy, dì Trần cũng thật thà không dám nói ra. Thẩm Úc tuy ngốc một chút nhưng cũng đáng thương, nhưng bà cũng chỉ là người làm công, không thể vì vậy mà mất việc.

Môi Thẩm Úc tím tái, cậu nhận lấy chăn và bình nước nóng, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, cậu thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi rói với dì Trần: “Dạ, cảm ơn dì.”

Dì Trần thở dài, bất lực nói: “Nếu cậu có chuyện gì thì cứ ra sau vườn, ở cửa sổ cuối cùng gọi nhỏ tôi nhé, được không?”

“Dạ, Úc Úc biết rồi.”

Cậu vuốt nhẹ mũi Sài Sài, trách mắng yêu thương: “Sài Sài hư quá, chạy vào phòng ngủ làm gì, bây giờ bị phạt rồi.”

Sài Sài dụi đầu vào lòng bàn tay Thẩm Úc tỏ vẻ hối lỗi.

Thẩm Úc hừ một tiếng, bề ngoài tỏ vẻ không hài lòng với sự nịnh nọt của Sài Sài, nhưng sợ nó lạnh nên cậu vẫn đắp chăn lên chân của nó.

Chiếc chăn mà dì Trần đưa cho được trải ra trên mặt đất, bọc Sài Sài kín mít. Thẩm Úc ôm bình nước nóng chui vào trong chăn.

Dù đã có chăn đắp nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh. Mặc dù cửa vẫn mở một khe nhỏ, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Cố Anh Nghệ, Thẩm Úc lại sợ hãi không dám vào nhà. Cậu biết mình đã làm sai nên không dám đối mặt với anh.

Cậu co ro lại như một con tôm, ôm chặt bình nước nóng, nguồn nhiệt duy nhất của mình. Cả đêm cậu không biết mình đã tỉnh dậy bao nhiêu lần vì lạnh. Cậu cảm thấy mơ màng, lúc nóng lúc lạnh, lúc lại như có lửa đang cháy bên trong cơ thể.

Không biết đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy, Thẩm Úc thấy mình đang ở bệnh viện. Cậu mở mắt ra, đầu óc vẫn còn nặng nề vì sốt. Vết sưng trên trán đã bầm tím một mảng lớn, vừa chạm một cái đã đau không chịu nổi.

"Ưʍ." Thẩm Úc nhíu mày khó chịu, đỡ lấy đầu đang đau như búa bổ cố gắng ngồi dậy.

Trên mu bàn tay cậu đang truyền dịch. Thấy cậu tỉnh dậy, dì Trần đang loay hoay bên cạnh vội vàng ngăn lại: "Đừng động, đừng động, tay còn đang truyền dịch này."

"Dì Trần." Giọng nói của Thẩm Úc khàn đặc. Cậu nhìn quanh phòng bệnh, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại ở đây.

Chị Trần đắp chăn kín cho cậu, lấy gối kê đầu cho cậu: "Đêm qua cậu sốt cao lắm, người nóng như bị hun chín vậy, không ai gọi dậy được. Sáng nay ông chủ bảo tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Đầu óc Thẩm Úc đơn giản nhưng vô cùng cố chấp: “Ưm, ngày hôm qua Úc Úc gây rắc rối, nên không thể vào nhà.” Nói xong rồi cậu đột nhiên nhớ đến Sài Sài, lo lắng hỏi dì Trần: "Dì Trần ơi, Sài Sài đâu rồi ạ?"

"Đừng lo, tôi đã đưa nó vào ban công nhà kính trồng hoa rồi."

Nghe được tin Sài Sài đã được sắp xếp tốt thì Thẩm Úc mới nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng vừa yên tâm lại nhớ tới tối qua Sài Sài đã mở cửa ban công để vào phòng Cố Anh Nghệ gây họa, cậu lo lắng rằng không có ai ở nhà thì Sài Sài lại chạy ra ngoài gây rối mất. Dì Trần như biết rằng cậu định nói gì: “Yên tâm, cửa của nhà kính trồng hoa đã khóa rồi, tôi đã đóng cẩn thận, sẽ không chạy loạn được.”

Nghe dì Trần nói vậy, Thẩm Úc mới yên tâm: “Cảm ơn dì.”

“Dì ơi, chồng của con đâu?” Thẩm Úc theo bản năng mà cho rằng Cố Anh Nghệ cũng đưa cậu vào bệnh viện.

Dì Trần do dự một chút, dù sao cũng không nỡ nói cho Thẩm Úc biết rằng sáng nay khi Cố Anh Nghệ nhìn thấy cậu sốt cao đến hôn mê cũng chỉ lạnh nhạt mà để bà mang đi bệnh viện, không hề có ý muốn đi cùng.

Bà nghĩ ngợi mãi, rồi mới nói: "Công ty… Công ty của ông chủ rất bận nên đã nhờ dì đưa cậu đến bệnh viện."

Thẩm Úc cảm thấy rất buồn bã.