Đàm Cửu Thu quay người đi, quyết định không để ý đến hắn ta nữa.
Cái gì mà tạo kết giới không phải là chuyện khó?
Nghe xem, đây có phải là lời người ta nói không!
Vì đối phương chỉ là con người, không phải yêu quái lớn nào, nên cậu không cần phải quá thận trọng, là yêu quái, cậu phải giữ được sự bí ẩn và mạnh mẽ của yêu quái.
"Quay lại đây."
Đàm Cửu Thu quay lại.
Hết cách rồi, ai bảo người ta là chủ nợ đâu.
Ánh mắt A Thù lóe lên một tia cười rồi biến mất, cây nấm nhỏ này thực sự khá thú vị, khiến hắn ta không nhịn được muốn trêu chọc hết lần này đến lần khác.
"Nãy giờ vẫn chưa hỏi, sao cậu lại dính líu đến tên xấu xí Hàn Tinh Trì đó?"
Đàm Cửu Thu: "?"
Cậu ngớ người nhìn A Thù: "Anh nói Hàn Tinh Trì xấu xí ư?"
Người này có vấn đề về thị lực à!
Nếu Hàn Tinh Trì là xấu xí, thì trên đời này chẳng còn ai đẹp nữa!
Nếu Hàn Tinh Trì trong mắt hắn ta là xấu xí, vậy mình trong mắt hắn ta...?
A Thù dường như hiểu được thông tin trong mắt cậu, lắc đầu nói: "Có lẽ cậu không biết, Hàn Tinh Trì là một ma cà rồng, hiện tại chỉ còn mỗi mình anh ta là ma cà rồng. Ma cà rồng nổi tiếng với vẻ đẹp và sự thanh lịch, nếu đặt Hàn Tinh Trì vào thời kỳ thịnh vượng của ma cà rồng trong quá khứ, gọi khuôn mặt đó là xấu xí cũng hợp lý thôi."
Đàm Cửu Thu hít một hơi lạnh.
Hóa ra anh chàng đẹp trai khiến cậu rung động lại là ma cà rồng, khó trách sau khi thấy bản thể của cậu, thái độ lại thay đổi lớn như vậy.
Cậu là cửu diệp huyết linh chi mà!
Có lẽ máu của cậu đối với ma cà rồng còn hấp dẫn hơn cả máu gấu trúc.
May mà cậu chạy kịp, nếu không chắc Hàn Tinh Trì định ăn cậu thật.
Thấy A Thù nói chắc như đinh đóng cột, Đàm Cửu Thu tò mò: "Anh cũng chưa từng gặp ma cà rồng khác, sao lại chắc chắn Hàn Tinh Trì xấu xí hơn những ma cà rồng khác?"
Mặc dù Hàn Tinh Trì muốn ăn cậu, nhưng... Đàm Cửu Thu không thể nào thừa nhận khuôn mặt đó là xấu xí được.
A Thù không trả lời, chỉ nói: "Cậu vẫn chưa kể cho tôi nghe, cậu đã chọc giận anh ta như thế nào."
Đàm Cửu Thu thầm thở dài, cậu đâu có chọc giận ai, đây là tự mình đưa đầu vào rọ mà!
Nhớ lại những trải nghiệm thăng trầm tối nay, Đàm Cửu Thu cũng không biết tìm ai để tâm sự, đành chia sẻ với chủ nợ luôn.
Sau khi nghe xong, A Thù dời ánh mắt khỏi Đàm Cửu Thu, nhìn thẳng về phía trước, có vẻ đang suy nghĩ.
Nếu cậu nấm nhỏ chỉ tình cờ gặp phải con ma Hàn Tinh Trì, tại sao người sau lại đuổi theo cậu nấm nhỏ?
Trên người cậu nấm này có gì khiến con ma cà rồng kia quan tâm?
"Nói như vậy, tôi đã gián tiếp cứu mạng cậu rồi." Đôi mắt đen như mực không chút hơi ấm của A Thù nhìn cậu, nhưng giọng nói lại dịu dàng và có chút ý cười: "Cậu không chỉ nợ tôi một trăm mười ba đồng rưỡi, mà còn nợ tôi một mạng nữa đấy."
Đàm Cửu Thu: "!?"
Sao cậu lại nợ cả mạng chứ!
"Tôi..."
"Xuống xe thôi." A Thù ngắt lời cậu, cho điện thoại vào túi, loa thông báo đã đến trạm Nam Sơn.
Đàm Cửu Thu lặng lẽ đi theo hắn ta xuống xe, quyết định coi như không nghe thấy câu nói đó của A Thù, rõ ràng là cậu tự mình trốn thoát, nhiều lắm thì cốc sữa lắc của A Thù đã đỡ cậu.
Cậu chỉ cần làm việc trả nợ là được rồi!