Ngay cả yêu quái cũng phải vất vả làm việc kiếm tiền trong thế giới loài người, mà cũng không kiếm được nhiều. So sánh như vậy, Đàm Cửu Thu lại cảm thấy việc mình không có tiền cũng không đáng xấu hổ. Cậu đang suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không nhận ra chủ nợ của mình đã chuyển ánh mắt từ điện thoại sang người mình.
Khi cậu cuối cùng cũng cảm thấy không khí xung quanh có vẻ hơi đông cứng, những suy nghĩ bay bổng đột ngột bị kéo về, đối diện với ánh mắt đen thẫm của A Thù. Ánh đèn trong toa xe phản chiếu trên mái tóc rũ xuống đuôi mày của hắn ta, như ánh dao cắt vào mắt Đàm Cửu Thu.
Nhưng đồng thời, môi A Thù lại cong lên thành một nụ cười.
Thử tưởng tượng một con hổ hoặc một con cá mập trắng lớn đang cười với bạn.
Thật sự rất đáng sợ!
Đàm Cửu Thu vốn không hề cảm thấy lạnh, nhưng giờ đây cảm giác như tất cả không khí lạnh trong toa xe đều đổ dồn về phía mình. Cậu theo bản năng dịch mông sang ghế trống bên cạnh, từ từ quay đầu về phía A Thù.
"Có điều gì muốn hỏi tôi không?" Chưa kịp quay đầu hẳn đã nghe thấy giọng nói của A Thù, trong khoảnh khắc đó, cơ thể cậu như được hồi xuân, làn không khí lạnh vô hình tụ tập xung quanh bị thổi tan.
Đàm Cửu Thu đành phải quay cái đầu đã xoay được một nửa trở lại, đối diện với ánh mắt của A Thù, lặng lẽ gật đầu.
"Hỏi đi." Giọng điệu của A Thù cực kỳ dịu dàng.
Đàm Cửu Thu ngoan ngoãn hỏi: "Công trường ở đâu ạ?"
A Thù chỉ vào bản đồ tuyến đường trên xe: "Xuống ở trạm Nam Sơn, đi một lúc là tới."
Đàm Cửu Thu nhìn theo ngón tay của hắn ta, phát hiện chỉ cần đi năm trạm là đến trạm Nam Sơn: "Sau khi chuyển xong thì tôi có thể về nhà phải không?"
A Thù cười híp mắt: "Đương nhiên rồi."
Đàm Cửu Thu lập tức thả lỏng.
Sự thả lỏng của cậu làm A Thù hài lòng, hắn ta hơi nghiêng người lại gần, giọng nói cũng trầm xuống: "Cậu có vẻ rất sợ tôi?"
Cơ thể Đàm Cửu Thu lập tức cứng đờ, không cần suy nghĩ: "Không có ạ!"
"Vậy sao, tôi cũng nghĩ là không có." A Thù khẽ nhướng mày: "Dù sao một người bình thường như tôi thấy một cây nấm biến thành người còn không sợ cơ mà."
Đàm Cửu Thu: "???"
Anh mới là nấm, cả nhà anh đều là nấm, nấm bào ngư, nấm hương, nấm đùi gà!
Trông cậu giống nấm chỗ nào chứ!
Cậu rõ ràng là cửu diệp huyết linh chi quý hiếm, hơn nấm N lần nhé!
Ăn nấm chỉ có thể no bụng, còn ăn cậu có thể chữa thương, tăng tu vi, bổ khí dưỡng nhan, chữa được đủ loại bệnh nan y!
Tuy nhiên, chủ nợ có thể là một yêu quái lớn, Đàm Cửu Thu biết điều nên không dám cãi, ngoan ngoãn chấp nhận mình là nấm.
Nấm thì nấm vậy, dù sao cũng là họ hàng gần của linh chi, đều là nấm mà.
Khoan đã...
Đàm Cửu Thu phát hiện ra điểm quan trọng: "Anh là người à?"
Đối diện với đôi mắt đẹp tròn xoe vì ngạc nhiên của cây nấm nhỏ, tay A Thù bỗng ngứa ngáy, hắn ta kìm nén cảm giác ngứa này một cách kín đáo, nói: "Chính hiệu một trăm phần trăm."
Đàm Cửu Thu chớp chớp mắt: "Nhưng mà, anh có thể tạo kết giới..."
"Ai quy định chỉ có yêu quái mới có thể tạo kết giới?" A Thù đưa tay ra, những ngón tay của hắn ta thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng: "Chỉ cần con người có thể giao tiếp với năng lượng chứa đựng giữa trời đất, mượn chúng để tạo kết giới, đó không phải là chuyện khó."
Đàm Cửu Thu im lặng.
Giọng nói của A Thù mang theo ý cười: "Hay là, cậu không biết tạo kết giới?"