Lại Đây Quỳ Xuống, Ta Có Việc Nhờ!

Thế giới 1 - Chương 9: Tôi chọn làm cô nhỏ của nam chính (9)

Ngón tay Lâm Tụng nắm chặt lấy tai nghe.

Lâm Việt cười nói: “Cô nhỏ, cô đừng trêu em ấy nữa. Em ấy vừa làm tiểu phẫu tái tạo đầu lưỡi, tuy rằng đã hồi phục nhưng nói chuyện vẫn còn gặp chút trở ngại, cần phải từ từ tập luyện lại, vậy nên em ấy không thích nói chuyện, sợ bị cười.”

Tống Phỉ Nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Việt, thầm nhủ thầm trong lòng: Cậu cứ tiếp tục buông lời mỉa mai nam chính đi, sau này đạn không thiếu phần cậu đâu: “Cháu không bận à? Về báo cáo với bố cháu đi.”

“Cô nhỏ đuổi cháu đi như thế à? Cháu còn muốn ở lại ăn cùng cô nhỏ một bữa cơm mà.” Lâm Việt không hề có ý định rời đi, cúi người định ngồi bên cạnh cô.

Tống Phỉ Nhiên đá nhẹ vào bắp chân anh ta: “Đi nhanh đi, cô mệt lắm.” Không muốn nói chuyện với nhân vật phụ không cần thiết.

Lâm Việt nhìn bắp chân mình mà ngây ra một lúc, cô đang đi đôi dép dùng một lần của bệnh viện, trắng đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh tím… mà cú đá này cũng khá là mạnh.

“Dì Vương, tiễn khách.” Tống Phỉ Nhiên ra lệnh, thế giới này có độ tự do khiến người ta cảm thấy thoải mái, cô chẳng có ý định duy trì hình tượng của chủ nhân thân xác này.

Lâm Việt chỉ đành cười bất đắc dĩ, cầm áo khoác rời đi.



Tiễn Lâm Việt đi, Lâm Tụng vẫn đứng đó, như thể đang chờ đợi chủ nhân căn nhà là Tống Phỉ Nhiên quyết định việc đi hay ở, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bị bắt nạt.

Tống Phỉ Nhiên chân đánh giá anh từ đầu đến, có thể thấy rõ tai anh đỏ bừng lên vì lúng túng, lúc này mới tiếp tục nói: “Tiếp tục trả lời câu hỏi của cô đi.”

Lâm Tụng dừng lại một chút mới hiểu ý cô, mím môi đáp lại câu hỏi vừa rồi: “Dạ, cháu… muốn ở đây vài ngày.”

Nghe ra được giọng nói cứng nhắc của anh, dường như lo sợ mình nói lắp, cứ nói được vài chữ lại ngừng một lần.

“Ở vài ngày?” Tống Phỉ Nhiên nhìn đôi tai ngày càng đỏ của anh.

“Một tuần.” Lâm Tụng nói: “Có được không ạ?”

“Ừm.” Tống Phỉ Nhiên mỉm cười nói: “Nói như vậy đâu tệ nhỉ? Chẳng nghe ra là một đứa nhỏ nói lắp đâu.”

Bốn từ “đứa nhỏ nói lắp” khiến tai Lâm Tụng đỏ bừng, từ sau khi trở về nhà họ Lâm đây là lần đầu tiên có người trực tiếp gọi anh là đứa nhỏ nói lắp, mọi người đều né tránh việc nhắc đến đầu lưỡi đứt lìa và chứng nói lắp của anh, như thể đó là một điều làm xấu hổ nhà họ Lâm, mà chính anh cũng bị xem như kẻ “vô dụng” đáng thương, vì vậy anh cố gắng không mở miệng, không xuất hiện trước mặt họ tránh để họ phải nhìn anh với ánh mắt vừa ngại ngùng vừa thương hại.

Vậy bây giờ cô ấy đang nhìn anh với ánh mắt như thế nào?

Lâm Tụng không kìm được ngẩng đầu nhìn cô, cô dựa vào ghế sofa, trong bộ áo khoác màu lạc đà bên ngoài là bộ đồ bệnh nhân, cổ tay vẫn còn quấn băng gạc, ánh mắt chứa đầy ý cười tinh nghịch. Cô… đang cố ý trêu chọc anh sao?

Cô lại lười nhác phất tay với dáng vẻ của một người lớn: “Được rồi, đi làm bài tập đi.”

Cô đồng ý rồi sao?

Lâm Tụng vốn nghĩ rằng cô sẽ đuổi anh đi, nhất là sau khi cô đuổi Lâm Việt, người luôn thân thiết với cô thì làm sao có thể đồng ý để một người hoàn toàn xa lạ như anh ở lại?

Nhưng cô thật sự đã đồng ý, thậm chí không hề đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cũng không hỏi lý do tại sao anh muốn ở lại đây.