Lại Đây Quỳ Xuống, Ta Có Việc Nhờ!

Thế giới 1 - Chương 8: Tôi chọn làm cô nhỏ của nam chính (8)

101 chợt xuất hiện nói: "Ký chủ, đó là nam chính. Vì nam chính chưa thành niên nên không thể công lược, trước khi cậu ấy trưởng thành sẽ không hiển thị độ hảo cảm."

Đó chính là Lâm Tụng, nam chính 16 tuổi.

Tống Phỉ Nhiên vừa đi vừa nhìn vào đại sảnh sáng sủa.

Trong sảnh treo một chiếc đèn chùm kiểu thác nước làm từ những mảnh vàng lấp lánh, ánh đèn chiếu lên cửa sổ lớn như hồ nước lung linh ánh vàng. Bên ngoài là hồ Lục mênh mông, bên trong là chiếc bàn dài màu trắng, Lâm Tụng ngồi ở một đầu bàn chăm chú làm bài. Trên bàn bày những giá nến bạc và hoa tươi, bàn đủ cho tám người ngồi nhưng khiến cậu trông nhỏ bé, đơn độc.

Cánh cửa tự động mở ra trước mặt cô.

Lâm Việt đỡ Tống Phỉ Nhiên và Đái Tuyết vào trong, nhìn thiếu niên trước bàn dài, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Tụng? Sao em lại ở đây?"

Lâm Tụng quay đầu lại như chim sợ cành cong, nhìn thấy họ, mái tóc đen hơi ẩm che một phần mí mắt, dường như anh vừa tắm xong, mặc áo phông và quần ngủ đen.

Anh đưa tay tháo tai nghe dưới lớp tóc đen, ánh mắt dừng lại ở Lâm Việt và Tống Phỉ Nhiên, ngón tay cầm bút siết chặt.

Dì giúp việc từ bếp chạy ra, vừa lau tay vừa giải thích: "Thưa phu nhân, Tam tiểu thư, cậu Lâm Việt, cậu Lâm Tụng đã xin phép ông cụ tạm thời ở lại đây từ vài ngày trước, nơi này gần trường cậu ấy hơn."

Lâm Việt đã đi công tác hai tuần nay, không hay biết Lâm Tụng đã chuyển từ nhà chính đến đây.

Còn Tống Phỉ Nhiên thì do bận rộn với chuyện từ hôn suốt nửa tháng, hoàn toàn không để ý đến chuyện này.

Bây giờ Lâm Tụng giống như con chuột nhỏ âm thầm của nhà họ Lâm, chẳng ai quan tâm, mà cậu cũng muốn được ở một nơi không bị chú ý, không ngờ Tống Phỉ Nhiên lại đột nhiên xuất hiện, lại còn đi cùng Lâm Việt.

Đái Tuyết bận rộn hầm canh bồi bổ cho con gái, chỉ gật đầu với Lâm Tụng rồi vào bếp giúp dì giúp việc nấu canh.

Lâm Việt đỡ Tống Phỉ Nhiên ngồi xuống ghế sô pha lõm, hỏi Lâm Tụng đang im lặng: "Sao chuyển tới đây mà không nói với anh một tiếng?" Rồi nói tiếp: "Đây là cô nhỏ Phỉ Nhiên, em đã từng gặp rồi."

Lâm Tụng được cứu về nhà họ Lâm gần một năm nhưng khoảng thời gian này phải nhập viện điều trị do mất lưỡi trong hơn nửa năm, sau khi xuất viện cũng ít khi gặp ai, ít nói chuyện, chỉ gặp Tống Phỉ Nhiên hai lần ở biệt thự chính nhưng chưa từng nói chuyện.

Lâm Việt ra hiệu cho anh lại chào hỏi. Anh đứng dậy từ bàn dài, tay còn cầm tai nghe, đi về phía họ.

Tống Phỉ Nhiên nhìn lướt qua vết thương trên cánh tay anh, đa phần là những vết sẹo do roi để lại, còn có vài vết bỏng do tàn thuốc gây ra.

Dưới ánh mắt cô, anh càng trở nên bối rối hơn, khẽ giấu cánh tay ra sau lưng, cúi đầu để mắt mình khuất sau hàng lông mi, qua vài giây mới cứng nhắc gọi một tiếng: “Cô nhỏ.”

Tống Phỉ Nhiên dựa lưng vào ghế sofa cười nhạt, làm trưởng bối thật thoải mái, dù cho sau này có là nhân vật chính chiếm quyền, gϊếŧ bố gϊếŧ anh và là bạo chúa đứng đầu nhà họ Lâm, bây giờ cũng phải ngoan ngoãn gọi cô là cô nhỏ.

“Ừm, cháu muốn ở lại đây sao?” Tống Phỉ Nhiên hỏi anh.

Lâm Tụng vẫn cúi đầu, chỉ đáp nhẹ một tiếng “Ừm.”

“Ừm nghĩa là gì?” Tống Phỉ Nhiên cố ý nói: “Trả lời là có hoặc không.”