Đám Vai Ác Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 3

[Sáng nay bận rộn lâu như vậy, mà không hóng được chuyện gì, không được, ta nhất định phải xem một chút! Cho dù kỹ thuật lái xe của Đại sư huynh không ổn định, cũng không thể cản trở ta!]

[Vừa nãy xem đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, là Ngũ trưởng lão.]

[Nói mới nhớ, Ngũ Trưởng Lão xảy ra chuyện gì nhỉ? Để ta xem nào. Ơ, bộ râu tiên phong đạo cốt của Ngũ trưởng lão là râu giả do tự mình dán lên! Thật không ngờ đấy!]

Lan Nguyệt quá mức kinh ngạc, đến nỗi không chú ý đến Đại sư huynh phía trước run lên.

Sau đó hai người đứng trên Lưu Ly Kiếm giống như sao băng xẹt qua trời, rơi từ trên không xuống.

[Chết tiệt, cứu mạng, cứu mạng! Chết rồi, chết thật rồi.]

[Đại sư huynh, kỹ thuật lái xe của Đại sư huynh đâu chỉ là không vững, mà đang liều mạng đấy chứ!]

[Chết rồi chết rồi, ta sắp xuyên trở về rồi, xin Xuyên Không Đại Thần phù hộ, nhất định phải để ta xuyên trở về hóng nốt drama cuối cùng! Sau này ta nhất định sẽ ngày ngày thắp hương cho ngài!]

Tiếng lòng kinh hãi truyền khắp cả tông môn, trừ một số lão tổ đang bế quan, tất cả mọi người và linh thú đều không nhịn được nhìn về phía tỷ võ trường.

Nam Linh Tông có Linh Thú Phong chuyên dụng, nuôi dưỡng đủ loại linh thú, khi tiếng kêu kinh hãi trên trời vọng xuống, đám linh thú này cũng bỗng trở nên cuồng loạn, tất cả đều muốn xông ra ngoài.

Ngay lúc này, một dải bạch quang vụt ngang bầu trời.

Lan Nguyệt đứng ở ngoài tỷ võ trường xoa xoa ngực, đến giờ vẫn còn sợ hãi.

Còn Đại sư huynh thì cúi gằm mặt hổ thẹn.

Lê Bạch đã bắt đầu hối hận sâu sắc, không ngờ bộ râu dài của sư phụ lại là giả.

Chắc chắn là lúc sư phụ đánh nhau với các trưởng lão khác thì râu đã bị rụng, hắn thật sự là hổ thẹn vô cùng!

Lúc này, cả tỷ võ trường đều rất yên tĩnh, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu của tiên hạc bên Linh Thú Phong.

Tất cả mọi người, dù là trưởng lão, quản sự, đệ tử của tông môn, hay là một số linh thú đi theo sau đệ tử, đều không nhịn được đánh giá Ngũ trưởng lão ở phía ngoài cùng bên phải.

Vẫn là Nhị trưởng lão ho khan một tiếng trước: "Tiểu Ngũ, không ngờ đệ giấu kín đến vậy, gạt bọn ta lâu thế này."

Ánh mắt ông ta nhìn vào bộ râu trắng dài của đối phương, trong mắt đầy vẻ tò mò.

Cả tông môn, ngoài Đại trưởng lão và Thái Thượng trưởng lão ít khi lộ diện, thì chỉ có Ngũ trưởng lão là nghiêm khắc nhất, dù là khảo hạch hàng ngày hay là thu nhận đồ đệ đều rất nghiêm ngặt.

Ngoại lệ duy nhất là lúc Ngũ trưởng lão vì Lê Bạch mà đánh nhau với các trưởng lão khác, chuyện này đã khiến không ít người kinh ngạc, đến giờ vẫn là đề tài bàn tán của Nam Linh Tông.

Bộ râu trắng phiêu dật của Ngũ trưởng lão từng được mọi người ca ngợi là tiên phong đạo cốt, gần như đã trở thành biểu tượng của ông ấy.

Không ngờ lại là râu giả tự dán?

Trong mắt Nhị trưởng lão lóe lên ánh sáng của người thích hóng hớt, nếu Lan Nguyệt nhìn thấy nhất định sẽ rất quen thuộc, bởi đó chính là ánh mắt khi biết được chuyện hấp dẫn!

Còn lúc này, sau khi Lan Nguyệt than thở một hồi về kỹ thuật lái kiếm của Đại sư huynh, nàng lại mở hệ thống hóng chuyện Tam Giới.

Đây chính là tinh thần của thiếu nữ hóng chuyện! Dù thập tử nhất sinh cũng phải hóng chuyện!