Đám Vai Ác Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 2

Đây quả thực là bàn tay vàng được thiết kế riêng cho nàng! Nàng làm gì cũng không giỏi, chỉ có hóng chuyện là vui vẻ nhất!

Người trong giới giải trí gọi nàng là: Dưa Thần!

Ôi, nói đi cũng phải nói lại, xuyên không cũng không tệ, chỉ là drama lớn cuối cùng đêm đó chưa kịp xem, thật sự khiến nàng tiếc nuối cả đời.

Đó là một màn kịch lớn, suốt thời gian qua có hai ngôi sao nữ cãi nhau vì chuyện tiểu tam, nhưng đoán xem? Tiểu tam thật sự lại không phải bất kỳ ai trong số họ, mà là một ngôi sao nam!

Haha, đúng là "ngược dòng mà lên"!!

Nhưng ngay lúc sắp được tiết lộ, nàng lại đột tử! Đột tử!

Nếu không phải đã đến Tu chân giới, Lan Nguyệt cảm thấy nàng có thể tức đến mức sống lại!

Thôi không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, vẫn là tiếp tục hóng chuyện Tu chân giới đi! Drama Tu chân giới tuy không giống với giới giải trí, nhưng cũng hấp dẫn lắm!

Chỉ có điều hệ thống này hơi cứng nhắc, nếu không người với hệ thống cùng nhau hóng chuyện thì vui biết mấy?

Phía trước Lan Nguyệt, Đại sư huynh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tiểu sư muội cũng không nghĩ đến chuyện của sư phụ hắn nữa, nếu không hắn quay về cũng không biết phải đối mặt với sư phụ như thế nào.

Lúc này, bên tai Lê Bạch truyền đến giọng nói uy nghiêm của Ngũ trưởng lão: "Tiểu Bạch, con làm rất tốt, đợi quay về, ta sẽ thưởng cho con thêm một kiện linh khí."

Nghe xong, khóe miệng Lê Bạch không nhịn được cong lên, không uổng công hắn vất vả ngăn cản tiểu sư muội nói ra suy nghĩ trong lòng, chuyến đi xuống chân núi này thật sự đáng giá!

Hắn tự hỏi, không biết tiểu sư muội có được tiên khí gì mà biết được nhiều chuyện riêng tư thế nhỉ?

Dưới gầm trời này không ngờ lại có tiên khí thích bới móc chuyện riêng tư của người khác như vậy, cũng thật là kỳ lạ.

May mà ở trong tay tiểu sư muội, nếu ở trong tay người nào có ý đồ xấu, thì cả Tu chân giới chắc tiêu đời.

Thế nhưng Lê Bạch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

[Tỷ võ trường xa vậy sao? Ngự kiếm phi hành mà lâu như vậy, nếu ta đi bộ, hai chân chẳng phải phế mất sao?]

[Ngồi trên kiếm lưu ly cũng không có việc gì làm, nhân lúc này hóng chuyện thôi.]

Lan Nguyệt vừa mở bản cập nhật mới nhất của hệ thống hóng chuyện, liền cảm thấy Lưu Ly Kiếm dưới chân rung lên, nàng vội vàng nắm lấy vạt áo Đại sư huynh phía trước, sợ đến mức trái tim nhỏ cứ đập thình thịch.

[Chết tiệt, chết tiệt, hù chết ta rồi, kỹ thuật lái xe của Đại sư huynh không ổn rồi! Hoá ra không chỉ mình ta ngự kiếm kém, Đại sư huynh nhìn phong độ thế mà không ngờ cũng cố gắng gồng thôi à?]

Lê Bạch bị hiểu lầm: "..."

Năm đó trong đám đệ tử nhập tông môn, hắn là người ngày đầu tiên dẫn khí nhập thể, ngày thứ hai học được ngự kiếm phi hành!

Lúc đó bởi vì tốc độ của hắn nhanh như vậy, cả tông môn đều chấn động, sư phụ thậm chí còn đánh nhau với các trưởng lão khác, cuối cùng râu cũng rụng mất mấy sợi mới giành được quyền thu hắn làm đồ đệ.

Kỹ thuật ngự kiếm phi hành của hắn sao lại không được? Sao lại thành gồng gánh thế này?

Khụ khụ, có chăng là do bị tiếng lòng của tiểu sư muội làm bất ngờ, nên mới xảy ra chút sơ suất thôi.