Cứ như một con mèo con bị ép há miệng đút thuốc vậy, tôi bị Vân Dật cưỡng chế ép uống hết cả ly nước.
Vỏ bọc "omega yếu đuối dễ thương" này tôi thật sự không thể duy trì được nữa. Tôi nổi giận. Ngay khoảnh khắc Vân Dật vừa rút cốc ra...
Tôi cắn vào ngón tay áp má của cậu ta.
Cắn mạnh.
Đầu ngón tay đầy chai sần, khô khốc, nhưng khi tôi buông miệng ra, nơi đó đã sưng đỏ và ươn ướt.
Lực giữ cằm của cậu ta lập tức yếu đi, vẻ bá đạo ép buộc vừa rồi bỗng chốc tan biến. Ánh mắt dao động, mặt đỏ bừng từ cổ đến tai.
“Anh… anh Bùi Chu, xin lỗi. Máy y tế hiển thị anh có dấu hiệu mất nước, tôi… tôi chỉ là quá lo...” Vân Dật lắp bắp, bối rối.
Tôi lại cắn thêm lần nữa.
“Đừng có thô bạo mà đút nước kiểu đó. Tôi sẽ bị sặc, khó chịu lắm, hiểu chưa?”
“Biết… rồi.”
“Giờ tôi vẫn cần cậu giúp. Sau đây phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, được chứ?”
“Tôi không thể làm việc phạm pháp đâu, anh Bùi Chu, tôi không thể...”
“Chuyện nhỏ thôi. Cậu làm được, đúng không?” Vừa nói, tôi vừa giả vờ như đang phát tình, lộ vẻ yếu ớt mơ màng, hé miệng ra… như thể sắp lại cắn tay Vân Dật lần nữa...
“Ư...!”
Hứ, rõ ràng, con chó ngốc thuần khiết chưa phân hóa này sẽ biết xấu hổ.
“Tôi đã như thế này rồi.” Tôi nắm lấy cổ áo, thở dốc từng cơn, lông mày chau lại đầy lo lắng: "Hình như thuốc ức chế lại không có tác dụng nữa rồi... Ha... Vân Dật…”
“Cậu không thể giúp tôi chút nào sao?”
“...Được.”
Vân Dật giúp tôi dựng lại bàn ghế bị xô đổ, lau chỗ nước bị đổ ra, còn mang cho tôi một bộ đồng phục sạch sẽ.
Tôi chẳng chút kiêng dè gì cả, dù sao thì chó ngốc chưa phân hóa cũng chỉ là chó ngốc, lại không phải Alpha thật sự, sợ gì chứ?
Tôi cởi ngay nút áo, bắt đầu thay đồ.
Cậu ta gần như lập tức đỏ bừng cả mặt, cơ thể run lẩy bẩy chẳng khác gì một Omega sắp phát tình, thật hết nói nổi, tôi đành phải bảo cậu ta sắp xếp lại cặp sách giúp tôi.
“Nhưng bên trong đều là đồ cá nhân của anh mà, tôi vẫn nên…”
“Tôi tin cậu, Vân Dật là người tôi tin tưởng nhất, cậu sẽ không nói bậy đúng không?”
Tôi nhanh chóng xắn tay áo lên, bộ đồng phục này hơi rộng, cổ áo lỏng lẻo, tôi nghiêng đầu nhìn Vân Dật rồi nói, nhưng không hiểu sao, dù tôi đã mặc xong rồi, Vân Dật vẫn cúi đầu, ngay cả liếc nhìn tôi một cái cũng không dám.
Cậu ta cúi đầu sắp xếp cặp cho tôi, giúp tôi thu dọn máy tính quang não, đế mở rộng, nhưng khi cầm đến khẩu súng laser có hình dáng rất giống bồ câu, sắc mặt cậu ta lại giằng xé đến mức sắp khóc.
“Làm ơn đi." Tôi kéo vạt áo cậu ta, dẫn ánh mắt cậu ta nhìn về phía Lâm Hà đang bất tỉnh ở góc, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tôi thật sự đâu có làm gì tên khốn đó, hắn còn sống sờ sờ kia kìa!”
“Vậy còn khẩu súng này…”
“Hắn chỉ bị tê liệt tạm thời thôi! Đây chỉ là súng điện bình thường mà!”
Cuối cùng thì Vân Dật cũng tin, gần như ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cảm thấy vô cùng cạn lời.
Trời ạ, đây chính là thủ lĩnh phản loạn vang danh thiên hạ trong tương lai, thiên tài quân sự trăm năm khó gặp của Liên minh sao? Sao giờ lại thành ra nhát như cún con thế này?
Giờ Vân Dật chẳng phải đang trong giai đoạn sắp phân hóa sao? Mất đi ảnh hưởng của pheromone Alpha từ tôi, kết quả xét nghiệm gen của cậu ta chắc chắn sẽ là Alpha mạnh nhất, nếu đã như vậy…
Thế mà bây giờ, Vân Dật sắp phân hóa rồi, tại sao vẫn nhát như thỏ con?
Bản tính Alpha vốn bá đạo và hung hãn, nhiều Alpha khi gần đến lúc phân hóa đều thay đổi tính cách, lộ ra mặt cực kỳ hiếu chiến.
Với tính cách hiện giờ của Vân Dật, dù kiếp trước tôi không cố tình làm khó, cậu ta thật sự có thể phân hóa thành Alpha không?
Tôi thực sự rất lo lắng.
Omega vốn dĩ sẽ bị Alpha chinh phục, nếu Vân Dật lại phân hóa thành Omega, cho dù tôi có bám chặt lấy cậu ta, cho dù cậu ta vẫn như kiếp trước dẫn quân phản loạn chống lại Liên minh, nếu có Alpha nào đó không biết điều nhảy ra đánh dấu Vân Dật, tôi thì sao, một Omega như tôi sẽ được ai bảo vệ?