Tôi vừa khóc, vừa dụi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào làn da nóng hổi của cậu ta, hoàn toàn đánh lạc hướng sự chú ý. Tôi tiếp tục nức nở, một tay khác siết chặt ôm lấy Vân Dật, mặc kệ cậu ta bỗng đỏ mặt đến tận mang tai, luống cuống giãy giụa, tôi vẫn không buông.
Sau đó, tôi liếc nhìn, xoay cổ tay, trong ánh lệ mờ nhòe, chữ viết trên miếng thẻ cứng đập vào mắt tôi vẫn rõ ràng vô cùng:
Vân Dật.
Tên của 560 là Vân Dật.
Tôi đã ghi nhớ.
Tóm lại, vở kịch giờ đã lên đến cao trào.
Tôi đứng dậy, cúi đầu quỳ xuống trước mặt Vân Dật, cúi rạp đến tận đất, đầu ngón tay chạm cả vào ống quần cậu ta.
“Cầu xin cậu, Vân Dật, cậu muốn gì cũng được, tôi có thể dâng tất cả cho cậu, chỉ xin cậu đừng…”
Đừng nói cho người khác chuyện tôi đã phân hóa thành omega.
Đây là lời nói thật duy nhất của tôi.
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh đã kéo tôi dậy.
Vân Dật ôm chặt tôi vào lòng. Cậu ta đang giằng co, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy nỗi đau. Linh hồn cậu ta trẻ trung, trong sáng, hoàn toàn không nên dính dáng gì tới kẻ độc ác như tôi.
Cứ như một vị thần thương xót chúng sinh vậy, thật là buồn cười.
Cậu ta tưởng mình có thể cứu cả thế giới sao?
“Được rồi.” Cậu ta khàn giọng nói: “Tôi không nói, không nói… tôi sẽ không nói gì cả.”
“Thật không?”
“Thật.” Cậu ta trịnh trọng cam kết, trong mắt phản chiếu gương mặt tôi, nhợt nhạt, đáng thương, ướt đẫm nước mắt.
“À, tôi…” Môi tôi run run, muốn nói gì lại thôi, cúi đầu im lặng.
Vân Dật ôm tôi chặt hơn.
Vân Dật.
Vân Dật.
Cái tên này thật dễ nghe, nhưng để nhớ được tên một thằng ngốc bị tôi hại đến mức phân hóa thành omega, tôi lại phải trả giá đắt thế này, thật là… đau lòng. Tôi cắn răng, nghiến chặt, bật khóc thành tiếng.
Tôi được bao bọc trong cánh tay rắn chắc của Vân Dật, mặt được lòng bàn tay ấm nóng của cậu ta áp lên, lưng được cậu ta nhẹ nhàng vỗ vỗ, giọng nói cũng dịu dàng như thể tôi là món bảo vật mỏng manh sắp vỡ vụn vậy.
Tôi đang được Vân Dật cưng chiều như một omega thực thụ.
Mà đối với chuyện này...
[Phiền phức chết đi được.]
Đó là suy nghĩ thật lòng của tôi. Buồn cười chết mất, làm ơn đừng kỳ vọng đạo đức quá cao ở một kẻ máu lạnh như tôi nữa được không?
Tôi phải quỳ xuống khóc lóc mới giành lại được sự thương hại của cậu ta, tôi chỉ thấy tội nghiệp chính mình mà thôi.
Nhưng dẫu sao thì, đây là chân của vị thủ lĩnh tương lai của phe phản loạn, thiên tài xuất sắc nhất trong hàng trăm năm của Liên minh, tôi nhất định phải bám thật chặt.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi khẽ nức nở, Vân Dật lập tức nhào đến.
“Sao vậy, anh Bùi Chu...”
Thấy ánh mắt luống cuống lo lắng của Vân Dật, tôi nổi cả da gà, bèn vội ngắt lời: “Đưa tôi cồn và bông gạc.”
“Hả… hả?” Cậu ta ngớ ra.
“Cồn. Bông gạc.” Tôi nhấn mạnh.
Tôi cẩn thận sát trùng vết kim nhỏ xíu ở tuyến thể sau gáy. Xác nhận rằng dù rất đau, nhưng không có quá nhiều dịch rỉ, chứng tỏ Lâm Hà chỉ lấy mẫu pheromone sau lần phân hóa thứ hai, vết thương chảy máu là do chính tôi quá thô bạo khi tự tiêm chất ức chế mà thôi.
Tôi tạm yên tâm, giờ cần xử lý trạng thái cơ thể trước.
“Anh Bùi Chu, uống nước trước đã.”
Vân Dật lại bưng một cốc nước nóng tới, ngẩng lên nghiêm túc:
“Hồi nãy anh khóc lâu quá, sẽ bị mất nước.”
Tch.
Mặt tôi nóng ran. Tôi thầm rủa: nước mắt tôi là để lừa cậu đấy! Nếu cậu chịu mềm lòng sớm hơn một chút, tôi đâu cần khóc lâu thế!
Cả mắt cũng sưng, đau rát phiền chết đi được. Tôi phất tay ra hiệu bảo Vân Dật tránh ra, nhưng giây tiếp theo...
“Ưʍ.”
Cằm tôi bị Vân Dật nắm chặt nâng lên, trong tầm mắt, khóe môi cậu ta nở một nụ cười dịu dàng như đang an ủi, nhưng lực tay thì mạnh đến mức khiến xương tôi phát đau.
Ngón tay thô ráp mang vết chai lướt qua, tôi bị ép há miệng, nước ấm tràn vào họng.