- Mimiiii... OÁiiiiii... Mimiiii - Phạm Hương vừa la hét vừa đuổi theo con gái mới biết chạy, nó là con gái mà còn quậy hơn Coca.
- AAAaAaaaaaaaaa... - Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. - Oa... oa... Oaaaa... - Sau đó là tiếng khóc bất lực.
- Không được giật đồ chơi của em Cacaoooooo... - Tiếng Coca hét lớn.
- Cái gì vậy Coca? - Phạm Hương chạy đến, thấy trên tay Mimi cầm một cái bong bóng to, Cacao đang đứng khóc, còn Coca bênh vực che chắn em gái mình, nhưng không dám làm gì Mimi.
- Bé Mi giật bong bóng của Cacao. - Coca bực tức vì tự nhiên bé Mi ăn hϊếp em gái nó.
- Của con. - Mimi giấu cái bong bóng to lớn ra sau lưng, vẻ mặt bướng bỉnh.
- Sao con lấy của chị? Trả lại đi papa mua cái khác cho nà... - Cục cưng làm bậy mà Phạm Hương còn phải năn nỉ nó.
- Không! - Giọng nói dứt khoát lanh lảnh.
- Mẹ ra kìa!
Mimi vừa nghe xong lập tức quăng cái bong bóng, quay nhanh sang ôm cổ Phạm Hương nhìn dáo dác.
- Chú ba út dạy con kiểu gì í!!! - Coca vẻ mặt bức xúc nhìn cái bong bóng lăn lóc dưới sàn, bàn tay nhỉ xíu vụn về lau nước mắt cho Cacao vẫn còn thút thít, nó còn nhỏ nhưng vô cùng ra dáng anh cả.
- Mimi ngoan đó chứ, tại vì em nó thích cái bong bóng thôi.
- Nó ăn hϊếp Cacai mãi.
- Ai kêu Cacao yếu đuối.
- Tại bé Mi hung dữ.
Bla bla blaaaa....
- Nè, bốn đứa làm gì vậy??? - Bà nội nghe om sòm liền chạy vào, thấy Phạm Hương và Coca đang cãi nhau kịch liệt.
- Mimi giật bong bóng của Cacao. - Coca lập tức méc bà nội.
- Ai kêu...ai kêu... Ờ, ai kêu Cacao đứng đó chi cho Mimi nó giật. - Phạm Hương ôm con trong tay cãi cố.
- Trời đất, bênh con vậy cũng bênh được đó hả?
- Cacao! - Vừa lúc Thanh Hằng bước vào cùng Thanh Hà.
- Pa Hằng ơiiiiii... - Cacao mếu máo chạy vào tay chị.
- Ờ cục cưng của papa ngoan nào, sao con khóc, là chị phải nhường em chứ! - Chị nhẹ nhàng xoa dịu bé con, hôn lên trán nó, tuy sinh sau Mimi gần một tháng tuổi nhưng con Phạm Hương vẫn là út.
- Ba ơi ba, Mimi kỳ cục... - Coca xị mặt sà vào tay mẹ nhường vong tay papa lại cho em gái, không quên méc ba nó. Nhà hai anh em nhưng lúc nào cũng bị một mình Mimi ăn hϊếp không dám la.
- Em còn nhỏ, hai đứa phải nhường em chứ. - Thanh Hà hôn má con trai.
Lần nào ba mẹ cũng có cái điệp khúc em còn nhỏ nên phải nhường, trong khi Coca cứ cảm thấy Mimi thật đáng gờm, nhỏ mà có vỏ, lại thêm chú ba út hết mực hậu thuẫn, giống như là siêu nhân phía sau bảo vệ nó, muốn cái gì cũng chiều. Coca bị rất nhiều phen ấm ức rồi.
- Thôi chào ông bà nội về nào. - Thanh Hằng bế Cacao đứng lên, Thanh Hà đứng lên theo chồng, dắt tay Coca.
Hôm nay chủ nhật nên cả nhà sang ăn trưa cùng ông bà nội, sẵn tiện chụp ảnh gia đình treo ở phòng khách.
- Về sao? Không ở lại ăn tối luôn hả Thanh Hà. - Bà nội luyến tiếc hỏi.
- Dạ tối nay còn sang nhà ngoại. - Thanh Hà nhẹ nhàng trả lời.
Ba mẹ và hai ba con Phạm Hương đứng nhìn theo bóng gia đình nhỏ kia nghiêng nghiêng rời khỏi.
- Mẹeeeeee... Riết mẹ cưng dâu cả không à, cưng hai đứa cháu nội lớn nữa chứ, hết thương Mimi rồi. - Dạo này mẹ cứ cưng con dâu cả hơn làm Phạm Hương uất ức.
- Trời đất, con sân si vậy luôn á hả??? - Mẹ hết hồn quay nhìn Phạm Hương đang ôm con phùng má, lớn đầu tới vậy rồi còn chưa hết tất sân si. - Vợ chồng con cái hưởng hết chỗ này rồi còn chưa chịu hả? Anh chị ở riêng thi thoảng mới về chơi.
- Giàu út nhờ nghèo út chịu chứ sao?? - Đứng lên ngoe ngẩy ôm con về phòng.
********
- Hương ơi.. Hương... - Lan Khuê gọi khẽ.
- Hả hả... - Phạm Hương đang lim dim ngủ liền giật mình.
- Bế con qua nôi đi chị... - Lan Khuê nhỏ tiếng, Mimi đã được cô dỗ ngủ im.
- Thôi đi, nên để con ngủ với ba mẹ cho quen hơi, sau này mới tình cảm. - Phạm Hương lười biếng ngáy ngủ, xoay người ôm vợ.
- Chật chội vầy con dễ giật mình lắm, mà chị cũng khó ngủ. - Lan Khuê ngồi dậy, vén nhẹ mái tóc dài qua vành tay cho gọn một chút, nhẹ nhàng bế con qua chiếc nôi gần đó, chồng lười quá đành tự làm. - Hồi tối mẹ nói chị phân bì với anh chị hai hả chồng?
- Hồi nào, chị nói sự thật chứ bộ.
- Sao chị sân si quá dạ, mình ở chung với ba mẹ mỗi ngày nên đâu có cưng vội cưng vã như nhà đó được. Mimi bị chị chiều đến hư, giật đồ chơi của Cacao rồi chị còn bênh vực... sân si giống hệt chị. - Cô trở lại giường, cằn nhằn "dạy dỗ" Phạm Hương.
- Có vậy mẹ cũng méc em. - Mắt nhắm nghiền, dúi vào người vợ ngủ tiếp, mẹ la còn dám cãi chứ vợ la không dám cãi.
- Méc gì? Chị sân si quá rồi. Bỏ nha chồng...
- Ờ ờ... - Tự nhiên mắt Phạm Hương sáng lên, tỉnh cả ngủ, lần mò sờ soạn từ đùi cô vuốt ngược lên trên.
- Chị làm gì vậy chồng.
Phạm Hương không trả lời, ngoan cố trèo lên trên, kéo chiếc đầm ngủ lên, rải những nụ hôn vội vàng lên cổ, lên ngực cô.
- Nè, chị nói cho con ngủ cạnh ba mẹ để con tình cảm mà, buông ra em bế con qua đây! - Lan Khuê đẩy ra.
- Thôi, khoa học khuyên nên cho con tự lập từ nhỏ. - Phạm Hương trả lời nhanh cho qua rồi dúi vào cô tiếp.
Bàn tay hư hỏng miết dọc đường cong cơ thể Lan Khuê, mặc kệ sự chống đối yếu ớt... Rất nhanh sau, tiếng thở gấp gáp kéo đến, cô không còn ý thức xung quanh, để Phạm Hương muốn làm gì làm, nụ cười tà khí nở trên môi, rất hài lòng trước sự mẫn cảm của con mèo nhỏ đối với mình.
Quần áo trên cả hai từ đồ lớn tới đồ nhỏ bị Phạm Hương lột sạch sẽ, nhanh chóng, gấp gáp...
Phạm Hương tức khắc ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào đang vươn mình thức giấc, mυ'ŧ máp còn mạnh hơn Mini gấp nhiều lần, phía dưới, chân co lên dùng đầu gối cọ xát vào điểm nhạy cảm nhất của cô làm nó nóng lên, khe suối chảy róc rách.
- Chị... đắp chăn lên.. - Lan Khuê thở hổn hển kêu Phạm Hương, cô cứ có cảm giác thêm Mini ở trong phòng nên không thoải mái bung xoã như trước.
Phạm Hương trong cơn mê đắm mặc kệ lời cô, vẫn thích phơi bay hết ra thế này trong lúc ân ái hơn, đắp chăn kín mít không ngắm nhìn được gì... Lập tức trườn lên trên để hai "cô bé" chạm đầu vào nhau, tận hưởng sự ướŧ áŧ đê mê... Một lúc, lần mò xuống khe suối tình, mon men vào bên trong để những thớ thịt ấm áp khít khao ôm xiết ngón tay mình....
- Baaaaaaaaa... - Một tiếng thét giữa đêm khuya.
Phạm Hương hoảng hồn bật dậy, bao nhiêu khoái lạc tan biến hết trong một giây, nhận thức được hai cơ thể đang trần trụi liền lấy chăn trùm vợ lại, hớt ha hớt hãi nhặt bừa cái đầm của Lan Khuê tròng vào, chạy đến chỗ con.
- Cục vàng của ba, ba đây ba đây... - Bế bé con lên tay.
- Sữaaa... sữaaaa... - Vừa ngáy ngủ vừa đòi hỏi giống hệt vẻ mặt Phạm Hương lúc vòi vĩnh.
- Được rồi, được rồi... - Đầu bù tóc rối tay bế con tay đi pha sữa, mắt không quên chăm chăm hướng về chiếc giường lớn, Lan Khuê vẫn nằm im trùm chăn kín, chỉ chừa mỗi hai con mắt "ngây thơ vô tội" ló ra. Dỗ con ngủ là việc của cô, nhưng nửa đêm con khóc phải đi pha sữa là việc của tổng giám đốc cao cao tại thượng nha!
Tất bật một hồi mới dỗ được con uống sữa ngủ tiếp, hí hửng đi trở lại kéo chăn ra.
- Tiếp tục đi vợ... - Ánh mắt gian tà mừng rỡ.
- Hết hứng rồi. - Lan Khuê bắt đầu ngáp ngủ, sắp đến đoạn cao trào thì ngưng, bây giờ trên dưới gì cũng trơ ra, ỉu xìu, nước non gì cũng tắt hết.
- Không sao, không sao, để chị làm lại từ đầu. - Khó khăn lắm mới dụ dỗ được con mèo, đâu có dễ dàng bỏ qua, vã lại chuyện đang phập nhau mà bị cắt ngang này gặp thường như cơm bữa, hôm nào cũng phải chuẩn bị tâm lý.
Phạm Hương lần nữa sờ soạn khắp nơi, hưởng thụ đôi gò bồng đảo mềm mại bị nhào nắn từ từ cương lên trong tay mình, có con xong nó to ra nhiều hơn thì phải, thích cực kì! Đó là chưa kể còn có sữa nữa cơ, Mimi cứ bị người ta chiếm dụng hết thị phần, bị "ăn trộm sữa" nên toàn phải ăn dặm sữa bột mà không hay.
Lan Khuê miễn cưỡng chẹp miệng chiều chồng, thấy gương mặt thèm thuồng như vậy cũng tội tội thương thương, chị chồng "ăn" đều đều nhưng lúc nào cũng làm như chết đói lắm, không cho lỡ không chịu nổi ra ngoài ăn vụn là chết ngay.
Phạm Hương hôn lần xuống dưới bụng cô, đặt môi lên vết sẹo dài hít một hơi sâu. Lần nào di chuyển ngang qua đó cũng không quen âu yếm, giống như một lời cảm ơn chân thành dành cho cô về điều kì dệu trong chiếc nôi màu hồng đằng kia.
Thấp hơn một chút, mắt vừa nhìn thấy cánh rừng xanh mướt tươi tốt, chưa kịp đi xuống đến cánh hoa e ấp vừa tuôn mật ngọt lại làn nữa giật mình...
- Baaa ơiiiii huhuhuhu....
Phạm Hương lập tức lấy chăn che vợ lại, bay xuống giường lần hai, may mà chưa cởi chiếc đầm ngủ lúc nãy ra. Haizzzz
- Ba đây ba đây...
- Con muốn mẹeeee... - Bé con mếu máo, tay vẫn ôm khư khư bình sữa.
- Mẹ hả??? Mẹ mẹ... ừ ừ... - Phạm Hương lấm lét nhìn qua giường.
Lan Khuê quấn chăn chạy vào phòng tắm, có ai đó nhanh chóng nhặt quần áo vứt vào. Lát sau cô mới ra được.
- Đây mẹ đây... - Cô đón con từ tay Phạm Hương dỗ dỗ. Đã quá quen với cái việc sắp tới phải dừng lại vì tiếng hét "đáng yêu" này.
- Con muốn ngủ với mẹeeee - Mimi giọng nhão nhẹt.
- Không được không được... Hôm nay không được, mai đi... - Phạm Hương hốt hoảng phản đối.
- Á á á.... - Lập tức hét lên lảnh lót.
- Ô ô ngoan ngoan, được rồi ngủ với mẹ... - Lan Khuê lừ mắt nhìn chồng, bế con đến giường nằm xuống. - Chị mới để mai đấy!
Phạm Hương ôm bụng ấm ức lẽo đẽo theo cô, lần nào giành giật đều là Mimi thắng, ban ngày cái gì cũng ba ơi ba à, kêu cái gì cũng nghe, đứng về phe ba các kiểu, sợ mẹ này nọ, hai ba con còn bí mật đặt Lan Khuê tên là "chằn tinh"... Vậy mà đêm xuống là nó quay mặt 180 độ, phản đối Phạm Hương ra mặt, cương quyết giành mẹ. Lan Khuê dĩ nhiên phải nằm ở giữa để "thoả mãn" yêu cầu cả hai ba con.
Vậy là lại một đêm như mọi đêm, có người hậm hực nằm lăn lộn không ngủ được, chốc chốc ngồi dậy rình mò qua bên kia xem con đã ngủ chưa, hòng giành được chút lợi ít.... Nhưng mà đến lúc rình rập được Mimi ngủ say thì quay lại thấy Mèo mẹ cũng ngủ mất. Dành nén thèm khát, ngồi dậy đi xem xét cửa nẻo cẩn thận, chỉnh lại điều hoà xong khe khẽ nằm xuống dỗ mình, ôm lấy cô an ổn chìn vào giấc ngủ.
Bình yên có lẽ... chỉ cần bấy nhiêu.
Qua bao năm nữa, bao trắc trở nữa chắc cũng cầu mong mỗi đêm vẫn còn có người nằm cạnh thở đều đều thế này, cũng mong có tiếng khóc trẻ con đánh thức khi đang say giấc nồng...
END.