Khi Tôi Yêu Em [Hương Khuê]

Chương 36: Khoảnh khắc...

Đêm sẽ dài hơn khi ta nằm im nhớ về ai đó.

Ánh trăng nằm lắc lẻo bên khung cửa sổ đếm bầu trời sao, nếu cứ mãi thả tâm trạng trôi về một người... Người mà có trăm ngàn lần nhung nhớ cũng chẳng biết ở nơi đâu? Vậy thì, trăng sao đêm nay sáng lấp lánh cho ai xem?

Cuộc sống buồn đến nhường nào khi phải từng giờ từng phút xa đi tình yêu đã hoá thành nhịp thở.

Lan Khuê bó gối vô hồn, treo ánh mắt lên bầu trời, những lúc thế này người bạn tên "buồn" sẽ nhất định rủ thêm đứa bạn thân tên "cô đơn" ghé chơi, có khi ngủ lại giữa thổn thức và nước mắt.

Cô xuất viện, cũng chỉ mỗi Thanh Hà tới lui, Ngọc Hà và Thanh Hằng có khi tạt ngang qua, xuất hiện rồi đi cũng trống vánh, chỉ cần biết cô còn sống là được, có lẽ vậy.

Điều đó không làm cô thống khổ, điều quặn gan thắt ruột nhất ở đây là ngày hai ba lần, có khi cao lắm hai ba ngày một lần, ba mẹ bên nhà tất bật chạy qua cô, chỉ để hỏi thăm Phạm Hương của họ đâu? Đứa con cưng đâu rồi? Họ chắc đã cho người lùng sụt khắp nơi vẫn không gặp. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ưu phiền đau khổ của ba mẹ cô lại thấy mình như một tội nhân... Cái nhà ấy từ lúc Thanh Hằng đi đã tiêu điều, bây giờ Phạm Hương cũng đi thì ba mẹ phải làm sao? Càng trở nên hoang tàn...

Chẳng biết cô có thấy ngại ngùng không? Khi mà Thanh Hà vác bụng bầu è ạch chăm sóc cô như vậy (lúc chưa sinh CoCa). Đã hứa với chị ấy làm mẹ đỡ đầu cho thằng nhóc trong bụng mà mẹ này thật là hư nhỉ! Chắc Thanh Hằng cũng bực bội khi cô "đày đoạ" Thanh Hà đến nỗi, nhưng ngoài chị ấy có lẽ không còn người thân nào bên cạnh Lan Khuê lúc này.

Phải chăng cũng tự thấy ái náy với bà chị dâu, hay vì một lý do gì mà Lan Khuê rất ngoan ngoãn. Ngoài việc cô suốt ngày ngồi lặng lẽ một mình khóc, nhớ, than thở... Thì không có biểu hiện tiêu cực nào, Thanh Hà cho gì ăn nấy, cho uống thuốc cũng uống hết dù không biết thuốc gì? Lúc có Thanh Hà ở đây cố tỏ ra bình thường, vẫn nói chuyện, nhưng khi chị ấy đi rồi mới thực là cô hiện tại.

Ngày nối tiếp ngày, có nhiều người đủ khả năng làm ta chết vì người đó, nhưng rất ít người khiến ta phải sống!

Nhiều thứ không muốn cũng đã rồi, phải đấy... lớn lên, trưởng thành... Vậy nên phải chấp nhận sự thật, biết bước tiếp con dường dù gập ghềnh, biết khoan dung với chính bản thân, biết sống sót vượt qua cơn bão lòng dù lớn đến cỡ nào... Và không nên hối hận với chính mình, bởi lẽ mỗi người chỉ được sống một lần. Người ta đã nhường lại cho cô điều cô chọn, vậy sao cô không trân trọng điều cuối cùng người ta để dành cho mình...

********

Đó là một sáng cuối mùa hạ, gió theo nắng chu du khắp thành phố này, nhẹ nhàng thổi tung làn tóc may của cô gái có khuôn mặt xanh xao đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng nhỏ nhắn.

Cô chớp động đôi mi, bừng tỉnh giấc sau một đêm ru mình vào nước mắt...

Cô vươn vai, phải rồi, từ hôm nay cô sẽ sống tiếp những gì người ta để lại, chỉ là tim cô vẫn giữ ở đấy một tình yêu nồng nàn. Cô tin rồi ai đó sẽ quay về, ai đó sẽ trở lại bên cô, nếu có phải đợi cả đời, cũng là một sự trừng phạt thích đáng cho bản thân.

Cô sẽ từ tốn gặm nhắm nỗi đau này, người hãy đi đến khi muốn trở về...

Vẫn căn nhà này, ai đó nằm nghe nắng, nghe mưa, nghe chừng tiếng bước chân một ngày bất chợt, ngày thế giới này ngừng lại phút giây chạm vào nhau... Chỉ cần thêm một lần trong đời nhìn thấy, nhất định không lìa xa lần nữa.

Vậy là cô lại đi học, sống lại, lại cười bằng những nụ gượng gạo vô hồn... Lại là một Lan Khuê thường khi mạnh mẽ và giỏi dang.

Rồi sau đó trở về nhà, quăng bừa cái balo ở đâu đó, rút vào góc nhà lặng lẽ... Thứ duy nhất để cô có thể thấy người ta là chiếc điện thoại, chiếc điện thoại đầy ấp hình ảnh của người ta, không hẳn chỉ là những kiểu đẹp đẽ chu choe, mà đầy rẫy những tấm dở dở điên điên người ta tự selfie...

Vẫn là căn nhà này, vẫn một Lan Khuê của ngày nào... Nhưng không còn người tất bật nấu ăn trong bếp, không còn người "tự sướиɠ" mình nấu ăn ngon đủ thứ chuyện, không còn ai nằm trên ghế sofa thò cái chân dài ngoắt ngẽo ra...

Chỉ còn cô, một mình khóc, một mình cười, một mình đau, một mình vùi vào những thương yêu xưa cũ... Miệng lẩm bẩm tên người ta trong vị mặn đắng lạnh tanh.

Thanh Hà bước vào nhà, giật mình vì đá trúng cái balo lăn lóc... Lại không bật đèn nữa rồi, hôm nào cũng vậy, thừa biết có người rúc ở góc nhà khóc, ngồi khóc từ lúc trời còn lờ mờ cho đến tối mù nên đâu cần mở đèn.

- Chị Hà... Đến hả chị... Ăn cơm chưa em nấu cơm... - Giọng cô còn nghèn nghẹn vì đang khóc, trong bóng tối lờ mờ không thấu ai chỉ nghe tiếng động, nhưng ngoài Thanh Hà thì ai nữa? Quẹt nhanh nước mắt định đứng dậy.

- Thôi đi em, hôm nay ra ngoài ăn cũng được. - Thanh Hà mò mẫn ngồi xuống sofa, cũng chẳng buồn mở đèn, có khi Lan Khuê lại ngại ngùng vì gương mặt đang tèm lem.

- Thôi em không đi đâu chị... - Chẳng biết lần thứ bao nhiêu Thanh Hà bị từ chối việc ra ngoài, vì nếu không lên trường thì Lan Khuê nhất định không đi đâu cả.

Màn hình điện thoại trong góc sáng lên, Thanh Hà nhìn qua, dĩ nhiên ở ánh sáng duy nhất ấy hiển thị khuôn mặt cười tươi gần giống chồng cô, haizzz... Hơn ai hết Thanh Hà hiểu mà, đã từng trãi chuyện này nên biết!

- Khuê à! Em muốn tìm Bee không? - Cuối cùng, Thanh Hà vẫn không thể nén lòng dửng dưng nhìn đứa em này đau khổ mãi, Ngọc Hà và Thanh Hằng làm được nhưng cô không cầm cự được nữa rồi, không nỡ lòng để Lan Khuê tiếp tục thế này, em ấy yếu đuối như vậy sợ rằng không chịu nổi.

Bụppppp... Tiếng chiếc điện thoại bị quăng thật mạnh xuống sàn, chỉ trong vài giây cái bóng đen từ phía dưới ập vào Thanh Hà thật nhanh đến hoảng hồn.

- Chị biết? Chị biết sao? - Lan Khuê gần như hét lên hoảng loạn.

- Từ từ, em bình tĩnh đi...

- Thanh Hà nói đi, chị nói đi... Chị biết sao? Hương thế nào? Hương đang sống thế nào? Ở đâu? - Nước mắt Lan Khuê tuôn như thác lũ, giống hệt Thanh Hà vừa chạm đến một công tắc bí mật nào đó trên người cô.

- Nếu em ngoan ngoãn chị sẽ dẫn em đi tìm. - Thanh Hà dịu dàng vuốt ngay ngắn mấy sợi tóc dính sát gương mặt Lan Khuê vì bị ướt.

- Ừ ừ... Chị muốn gì cũng được. - Lan Khuê lay tay Thanh Hà, vừa khóc ngất vừa gật đầu lia lịa.

- Vậy bây giờ tình tĩnh tắm rửa thay đồ, chải chuốt lại cho xinh đẹp rồi đi ăn. Em định đem bộ dạng thảm hại thế này để gặp Phạm Hương sao?

Không biết Thanh Hà nói thật hay nói khích nhưng Lan Khuê chợt hoảng hồn bật dậy, tự sờ mặt sờ tay, phải rồi! Cô hốc hác quá, chắc phải rất tệ hại, bộ dạng như quỷ thế này làm sao gặp người đó, có thể dễ dàng nhìn thấy từng khớp xương.

Lan Khuê vụt đứng dạy quờ quạng bật đèn, phóng đến bàn trang điểm thẫn thờ nhìn mình trong gương, ừ tệ thật, quá tệ rồi, cô lập cập giở hộp trang điểm muốn làm một cái gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, thật vô dụng...

Thanh Hà thở dài thườn thượt, bước đến gỡ hộp trang điểm trong tay cô, đứa em này thật sự quá yêu cô em chồng kia rồi, rõ ràng mọi suy nghĩ hành động điều trôi về người ấy, đến nỗi làm gì cũng không biết, vậy phải còn yêu đến nhường nào mới có thể không chịu nổi một kích, khi chỉ vừa mới nhắc đến tên như vầy đây?

- Thôi thôi, em tắm rửa đi rồi đi ăn được rồi...

Lan Khuê lúc này như con chiêng ngoan đạo, Thanh Hà nói gì cũng răm rắp nghe theo.

Ăn uống xong Thanh Hà đưa cô về và hứa sáng mai sẽ đi, nhưng với điều kiện không được nói với ai, nhất là Thanh Hằng, Ngọc Hà.

Vậy là suốt buổi tối Lan Khuê hỏi huyên thuyên, đến khi về nhà rồi cũng năm mười phút điện thoại một lần, đến nỗi Thanh Hằng nằm cạnh Thanh Hà phải chú ý đến, chị hỏi Khuê Khuê gọi gì hoài, cô trả lời ậm ừ qua loa. Một lát phải bật sang chế độ im lặng vì sợ chồng nghi ngờ. (Hai má làm chuyện ác).

***********

Khí trời Đà Lạt se lạnh u buồn khiến lòng người sắc lại, lần đầu Lan Khuê bước đến Thanh Phố này, trước có lần Phạm Hương nói khi nào rảnh sẽ đưa cô đi, nhưng đến giờ vẫn chưa lần "rảnh".

Ngồi trên máy bay mà cô thấp thỏm không yên, đến giờ vẫn chưa tin thật sự sẽ tìm được Phạm Hương... Cũng chẳng biết khi gặp lại rồi sẽ nói gì? Làm gì? Chỉ là cô muốn gặp, rất muốn gặp, nhìn thấy Phạm Hương một lần rồi chuyện gì sẽ tính sau.

Qua khỏi Đà Lạt phải đi taxi thêm một đoạn, có Thanh Mai là em họ Thanh Hà xuống đón, tiếp tục cuốc bộ thêm một đoạn xem chừng rất xa xôi hẻo lánh. Nhưng Lan Khuê không để ý nó xa cỡ nào, cũng không chú ý đến sự hiện diện của Mai cho lắm, dường như có từng gặp Mai hôm đám cưới Thanh Hà, cô bây giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trôi về một người đâu mất..

Lan Khuê muốn đi thật nhanh, mà Thanh Hà thì vác thêm bụng bầu vừa mệt nhọc vừa chậm chạp, liên tục đứng nghỉ, vuốt mồ hôi... Vậy nên cô không tự nguyện cũng phải ý tứ đi chậm lại theo.

Được một đoạn, may sao có ba chàng trai chạy xe máy đến đón, Mai và Thanh Hà quen họ. Lan Khuê chẳng biết ai nhưng cô không chần chừ lập tức leo lên, bây giờ càng đi nhanh càng tốt. ..."Phạm Hương"... Trong đầu cô ây giờ chỉ duy nhất một cái tên đó.

Xe xắng lên một con dốc nhỏ, trước mặt Lan Khuê hiện ra ngôi nhà màu trắng muốt, trước cổng đầy hoa, còn có con xe đạp sườn ngang với chiếc giỏ mây màu trắng xinh xắn.

- Em lên nhà đi, Bee ở đây. - Thanh Hà nhìn cô nói, đôi gò má đỏ ửng vì mệt. Ka mà biết Lan Khuê "hành xác" vợ con mình như vầy chắc phải rất kích động. Còn cô, giờ cô không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ, nhưng khoan, nhìn thấy người ta trước đã.

Thái độ bất đồng sự vội vã lúc này, có gì đó khiến chân cô nặng như đeo chì, chậm rãi lê từng bước lên ngôi nhà ẩn mình giữa rừng hoa... chỗ Phạm Hương ở sao? Tim cô hẫng đi vài nhịp rồi đập mạnh liên hồi, ruột thắt từng cơn... chưa nhìn thấy đã thế này vậy lúc giáp mặt Hương sẽ đau thế nào nữa đây?

Cắn răng một cái thật mạnh, hai bàn tay xiết lại rồi buông nhanh, thở hắt ra trấn an bản thân, bước vào, trân trọng hệt đi vào nơi nào đó cực thiêng liêng...

Tay chạm nhẹ lên hàng rào, đưa mắt vào trong. Lần nữa cô thất vọng quay đôi mắt ươn ướt nhìn Thanh Hà...

- Cửa khoá ngoài, không có ai.

- Chắc đi đâu đó thôi, ở đây mà! - Thanh Hà bước đến nhìn vào để xác định lần nữa, đúng là cửa khoá ngoài, mặt buồn buồn theo. - Thôi về nhà Mai nghỉ đi, tối quay lại.

- À ừm... Em ở đây chờ! - Lan Khuê nói giọng kiên định.

Thanh Hà cảm giác được giờ dù bao nhiêu lời nói chắc khó lay chuyển cô em này, liếc nhìn Lan Khuê một lượt.

- Chìa khoá nè! - Suy đi nghĩ lại liền bất lực dúi vào tay Lan Khuê một đống chìa.

- Cảm ơn chị! - Lan Khuê nhìn người trước mặt, lòng dâng vô ngần sự cảm kích khó nói thành lời, Thanh Hà thậm chí còn bất chấp trốn Thanh Hằng dẫn cô lên đây tìm chồng.

Mọi người lên xe đi hết còn mình Lan Khuê ở lại, nhìn sâu chìa khoá nửa muốn mở vào nửa không. Đứng đây đợi? Ừm... bao lâu cũng được!

Tâm trạng bỗng nhẹ lại, từ tốn hơn, lắng đọng hơn... Ở đây buồn quá, Phạm Hương đang ở đây sao? Trước mặt đồi núi chập chùng, sau lưng rừng thông vi vυ't... mỗi đợt gió lướt qua hàng thông già lại reo như mưa như bão.

Phóng một tầm mắt ra xa, những đồi chè yên bình đón ánh nắng vương vãi. Cô biết Phạm Hương vẫn sống an ổn nơi này là tốt rồi, không như cơn ác mộng của cô hôm đó, muốn nghĩ xem nên nói gì với người ta nhưng trong đầu trống rỗng! Thôi đi, cô chỉ muốn dùng đôi tay yếu ớt này xiết chặt lấy Hương, cô chắc chắn sẽ bám riết hết phần đời còn lại, cô thề với lòng!

Chẳng lẽ đứng đây mãi?

Chợt văng vẳng tiếng chuông nhà thờ đâu đó vọng lại, một điều gì đó thúc giục khiến Lan Khuê rảo bước xuống triền dốc, nhìn quanh quẩn... xa xa một nốc giáo đường lặng lẽ vương lên giữa những ngôi nhà nhấp nhô.

Gió bắt đầu se lạnh, sương chiều bay ngang bị chặn đứng ở những ngọn đồi cao, toả khói. Cô thở dài, rãi bước chân đều đều một mình qua phía đó. Khi con người ta chới với giữa bề bộn ưu phiền, theo bản năng muốn tìm một nơi cứu rỗi tâm hồn thống khổ!

Càng tiến về phía đó, lòng càng lúc càng nhẹ tênh, khẽ thở dài trút bỏ chút ưu tư, chuông nhà thờ sao mà da diết quá!

Đứng trước cửa, phía ngoài những hàng ghế cho người ta cầu nguyện...

Mắt Lan Khuê bất giác nhoè đi, tim có bàn tay ai bóp chặt, chân không trụ vững vì toàn thân vô lực... Ở đó, trong những top người lưa thưa đang thành tâm cầu nguyện, có bóng dáng cô tìm, người quỳ gối chấp tay lên bàn, mắt nhắm hờ môi thì thầm những lời nho nhỏ... Tiếng kinh cầu bây giờ vọng đến tai cô thê lương chưa từng! Sao vậy, cô còn nghĩ sẽ ập vào người ta mà ôm chặt không xa rời nữa mà! Sao vậy? Lan Khuê nhu nhược! Rất gần, rất gần, chỉ ngay trước mặt thôi, bước đến vài bước rồi đưa tay ra là nắm được rồi! Lan Khuê ngu ngốc!

Gió nhẹ hôn đôi gò má hanh hao của người khẩn khiết nguyện cầu, gió cũng khiến tóc ai bồng bềnh như sương, gió vô tình thổi tung giọt thuỷ tinh bay ngược về phía sau làm chi?... Để người đứng nhìn biết được người quỳ đang khóc.

- Chúa ơi! Xin người hãy để con mang hết đau thương cho em ấy... - Lời khấn lầm rầm chuyền đến tai cô bằng giọng nói mình nhớ thương bao ngày, ngôn từ như có thể gϊếŧ chết cô tức khắc.

Những tưởng rằng lúc gặp lại người đó chắc sẽ vơi bao khổ luỵ, nhưng rồi khi nhìn thấy mới biết tim mình ngàn lần thổn thức hơn, bối rối dâng tràn, boăn khoăn khó thở... Từng luồng điện chạy đi chạy lại sau sống lưng lạnh ngắt, thốn lên đến đỉnh đầu!

Phạm Hương sẽ tha thứ cho cô không? Chị ấy muốn gặp lại cô không?

Lan Khuê thu hết thảy nhân ảnh trước mặt vào trí não, giờ này đôi đồng tử nâu thẳm chỉ đọng bấy nhiêu đây! Khoé môi mấp máy mở, mong lung đứng hình cho đến khi tiếng chuông dứt tự bao giờ chẳng rõ. Lời nguyện cầu tắt hẳn, người cô chăm chú bất chợt động đậy đứng lên Lan Khuê mới tỉnh hồn.

Phạm Hương thẫn thờ nhìn thẳng, nơi có tượng chúa nghiêm trang, nơi có vị cha xứ đứng thực hiện nghi thức cúi cùng... điều gì đó mơ hồ như thần giao cách cảm, quay mặt lại.

Khoảnh khắc ấy... Hai trái tim, một tình yêu tức khắc chết lặng.

Ngoài kia yên ắng, ngoài kia không một bóng người, ngoài kia chỉ độc một bóng dáng mảnh khảnh chắn mang lối đi, che khuất một mảng ánh sánh cuối ngày luồng vào cửa nhà thờ...

- Em... - Môi Phạm Hương mấp máy nhưng chẳng còn biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là thế nào?

Bóng dáng lan Khuê chưa bao lâu mà gầy yếu thảm thương. Tận bây giờ Phạm Hương mới lờ mờ nhận ra dù có bao nhiêu đau thương hay tuyệt vọng, dù trải qua bao nhiêu trắc trở... Người con gái này cũng là người mình muốn gặp nhất, tim chỉ mỗi một mình người đó ngự trị và chiếm lĩnh... mãi mãi!

Gió chiều lướt qua, đôi mắt đứng tròng tự bao giờ, có phải gió đang làm chóp mũi cay cay???... Hai người cùng một cảm giác.

...