"...
Có phải bây giờ em rất buồn, rất đau khổ không? Có một sự tuyệt vọng dần dần dâng lên trong lòng rồi lấn át một tâm trí?
...Em à, đó chính là cảm giác khi thức dậy đã biết người mình yêu bỏ đi rồi, đó cũng là cảm giác của chị hôm em bỏ đi.
Khuê ơi chị sợ lắm, sợ cảm giác đó lập lại một lần nữa, vậy nên chị mới van xin em ở lại, và rồi bây giờ chị lại là người bỏ đi.
Có phải em đang nghĩ chị rất ít kỉ hèn nhát phải không? Bỏ trốn để hết mọi đau khổ lại cho em... Nhưng em à, đến giờ phút này, khi đặt bút xuống viết lại mấy lời này cho em, chị mới thẩm thấu được nỗi đau của em ngày đó.
...Ừ, giờ chị mới biết thì ra là người ra đi hay người bị bỏ lại cảm giác cũng không khác nhau là mấy... Chung quy ra, ai còn yêu thì người đó còn khổ! Phải không em?
Một điều nữa chị muốn nói với em là chị vẫn yêu em lắm, chị không muốn ly hôn đâu, em đừng đòi ly hôn được không? Xin em đó...
Thế này nhé, dù gì chúng ta cũng không có hôn thú mà, sau này không còn chị nữa coi như em được tự do, giống như một goá phụ, ừ một goá phụ, vậy đi... Em có thể quen người khác, yêu người khác, sống với người khác... Chỉ xin ở một góc nhỏ nào đó trong tim em vẫn còn nhớ mình đã từng yêu nhau, sống bên nhau vui vẻ, mình vẫn còn là vợ chồng của nhau. Vậy nha em! Đừng ly hôn.
À một điều nữa, ba mẹ bây giờ không còn ai, em có rảnh thì về thăm ba mẹ, ăn bữa cơm giùm chị và nói hộ một lời xin lỗi.
Chị trả em về với những gì của em, những gì em có, em đừng nghĩ là chị đem tiền hay tài sản của mình để lại cho em như một sự bù đắp. "Của chồng công vợ", mình chưa ly hôn vậy mọi thứ là của em đúng rồi.
Chị muốn ngày cuối cùng mình vẫn còn được chăm sóc em, làm mọi thứ cho em, thì ra cũng là cảm giác của em lúc xưa làm mọi thứ cho chị... Công việc chăm sóc một người tuy đơn giản nhưng thật tất bật, chỉ là trong lòng mườn tượng ra khi người mình yêu thức giấc sẽ cảm thấy thoải mái như thế nào, là mọi thứ nhẹ nhàng lại.
Cảm ơn em đã yêu chị như thế, và cũng cảm ơn những ngày em để chị yêu em.
Xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi vì một Phạm Hương đã mang thật nhiều bất trắc đến cuộc sống của Lan Khuê.
Cảm ơn và xin lỗi...
Yêu em!
Kí tên: Chồng em!
Tim Lan Khuê lặng đi, hơi thở dần nặng nhọc theo từng lời từng chữ trong thư, mắt nhoè nhẹt, gò má lạnh tanh mà chính cô còn không ý thức được nước mắt tuôn nhiều đến cỡ nào. Đúng vậy, cô đau lòng lắm, cô hụt hẫng tuyệt vọng, cảm giác y như Phạm Hương nói vậy.
Goá phụ sao? Vậy Hương muốn làm gì? Không được, cô không cho phép, cô đâu phải làm một thứ để chuyện ra thế này.
Cô tông cưa chạy xuống đường, cô muốn đi tìm, muốn điên cuồng lục tung mọi thứ, cô muốn lại được nhìn thấy người cô yêu thương nhất đời.
Nhưng mà, tìm ở đâu? Tìm đâu bây giờ, cô chẳng biết phải đi đâu về đâu để lại thấy Phạm Hương mỉm cười dang tay đón cô vào lòng. Ở nhà chắc chắn không có rồi, Phạm Hương nói như vậy chắc chắn không ở đó.
Lan Khuê chạy ngay đến công ty, một tia hy vọng duy nhất trong cô, cầu mong là mình không quá muộn. Lên phòng giám đốc, thư kí nói giám đốc hôm nay không đi làm, dù đã đoán được nhưng tim cô hẫng mấy nhịp liền. Hộc tốc chạy lên phòng chủ tịch, cô không nói không rằng xông vào, thư kí bất lực nhìn theo vì không ngăn được.
Ở đó có một bóng dáng cao ráo, đứng quay lưng ra cửa, khoanh tay, mặt hướng xuống thành phố đăm chiêu, lặng lờ buồn. Giống bóng dáng cô đang tìm, giống lắm...
Lan Khuê định chạy đến ôm lấy người đó nói rằng cô xin lỗi, cô không muốn xa lìa người ta đâu, nhưng bất chợt, bóng lưng đó từ tốn xoay mặt về phía cô, là Thanh Hằng, không phải người cô đang tìm, chỉ là giống nhau thôi. Một chút nữa chắc cô đã nhầm lẫn một cách tai hại, cũng do cô nhớ người ta quá! Nhưng vừa lúc đó, Lan Khuê cảm giác như người rơi xuống vực sâu được vớt lên, sau đó bị một lần nữa rơi tự do xuống vực...
Có lẽ đoán được người này chắc chắn đến đây tìm mình, Thanh Hằng nhíu mày nhìn Lan Khuê không nói, dợm bước đến bàn làm việc lấy cái gì đó đưa cho cô. Thở hắt ra, nhìn xuống tay mình... "Đơn thôi việc".
Cô bây giờ căng thẳng tột độ, giống hệt luồng điện cao áp đang chạy qua và thần kinh cô không thể tải nổi.
Phựt...
Mọi thứ trước mặt cô mờ dần mờ dần, đôi mi mắt nặng trịch khép lại không tự nguyện... Tay chân chẳng còn một chút sức lực chống đỡ cả cơ thể, đành để nó gục ngã, đổ xuống sàn, có cảm giác thể xác này không phải của mình và linh hồn bay lên không trung, nhẹ bẫng...
Cô cảm giác mình nhẹ tênh... Bay qua cửa sổ đến một vùng trời nào đó..
... Một bầu trời xanh lơ và đẹp đẽ, quang đãng vô chừng... Cô bay qua một vùng đại dương rộng lớn, ở đó nhũng con cá rực rỡ màu sắc đang bơi lội.
Cơn gió đưa cô đi hướng thẳng đến thành phố nào rất lớn.
Bên khung cửa sổ, một cô bé chừng bốn, năm tuổi đang ngồi đu đưa bàn chân bé xíu, là cô lúc nhỏ, cô đang mấp máy hát vu vơ một cái gì đấy, gương mặt rất vui vẻ. Bố...là bố...bố đi đến bên cạnh xoa đầy đứa con gái rồi bế nó, để ngồi vắt vẻo trên vai, chạy vòng vòng chơi trò ngựa phi. Mẹ cô bước vào, trên tay cầm một tô cơm nóng hổi với món canh bí đỏ cô thích ăn nhất, đuổi theo hai bố con cố đúc từng muỗng cơm cho con bé đang cười khúc khích... Cô đã từng hạnh phúc như thế, đã từng được sống trong sự yêu thương và cưng chiều của bố mẹ...
Hình ảnh gia đình hạnh phúc tự nhiên mờ dần, cơn gió tiếp tục đưa cô đi, qua một vùng đồng bằng rộng lớn, cô nhìn thấy dưới góc tùng to lớn có rất nhiều đứa bé thật dễ thương, chúng đeo bỉm bò chung quanh góc cây, cái mông nhỏ tròn trịa lắc lư... Chúng nhìn thấy cô và gọi "mẹ ơi!" Gọi càng lúc càng lớn... Nhưng rồi tiếng gọi mờ dần, cô đi xa dần, chúng cũng từng đứa dần biến mất...
Gió lại đưa cô đi, đi mãi, cuốn thật xa... Nó thổi cô đến một bãi biển về chiều, ánh mặt trời chạng vạng rãi từng tia nắng muộn. Có một người đang ôm lấy một người từ phía sau, cùng hướng mặt ra biển ngắm vầng mặt trời từ từ chui xuống biển... Là Phạm Hương, Hương đang ôm cô rất chặt, chị ấy cười thật tươi, nụ cười cô yêu thích nhất...
Gió lại cuốn cô đi về một miền nào đó xa thẳm, ở nơi có tiếng khóc bi thương văng vẳng, tiếng khóc vừa lạ vừa quen... Xa xa có ánh đèn loe lói hắt qua ô cửa sổ. Gió đưa cô đến gần, cô nhìn thấy Phạm Hương mà mình yêu đang ngồi khóc, một mình bó gối trong bóng tối, Phạm Hương của cô đang giằng vặt đau khổ, khóc thét gọi tên cô từng hồi ray rức... Hương cầm một con dao nhỏ sắt bén cắt từng nhát vào cổ tay của chính mình...
Máu từng giọt tuôn xuống sàn nhà ướt đẫm...đỏ thẫm... Mỗi nhát dao cắt xuống là mỗi lần gọi tên cô, giọng da diết lạc lõng, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cô hét lên kêu Phạm Hương dừng lại nhưng dường như chị ấy không nghe thấy cô nói gì, máu ra rất nhiều, cổ tay la liệt vết cách chất chồng lên nhau, mặt Phạm Hương càng lúc càng tái xanh... Cô gọi đến khản cổ kêu dừng lại nhưng Hương không nghe thấy.
Trong một giây, đầu óc cô tê liệt mọi giác quan, chỉ cần Phạm Hương không sao, chỉ cần có thể chạm vao nhau một lần thôi, Phạm Hương nghe được cô nói một lần thôi thì mọi chuyện có thể cứu vãn mà, sẽ làm lại từ đầu... Cô đã làm mọi thứ chỉ để Phạm Hương hạnh phúc, chứ nếu đi đến nước này thì cô xa Hương có ý nghĩa gì nữa đâu.
Chỉ cần về bên nhau thôi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết! Phải không? Sao lúc trước cô ngu ngơ không nghĩ được như vậy? Con sao? Con có quan trọng hơn Hương không? Có quan trọng hơn là phải mãi mãi mất nhau không?
Cô muốn đến bên cạnh ôm chặt Hương, cô muốn đến đó, nhưng cơn gió không đưa cô đi nữa, cô bất lực đưa tay về phía Phạm Hương nhưng lóc xoáy ở đâu ào đến, cuốn ngược cô về phía sau, trong đêm tối... Xa mãi... Xa mãi...
********
Trước mặt Lan Khuê là một màn mờ ảo, mọi thứ trắng toát... Cô chớp nhẹ đôi mi mắt cố mở to lên, mùi thuốc sát trùng đặc quánh.
- Em tỉnh rồi sao? - Thanh Hà reo lên khi thấy Lan Khuê đọng đậy, mở mắt.
- Chị Hà... Em ở đâu? - Cô mấp máy hỏi dù lờ mờ đoán ra rồi.
- Là bệnh viện, em ngất xỉu trong phòng chủ tịch, Thanh Hằng đưa em vào đây.
- Ôi, Khuê tỉnh rồi. - Ngọc Hà cũng vừa lúc bước vào phòng.
- Hương đâu? Phạm Hương đâu... - Lan Khuê sực nhớ những gì mình vừa thấy, lập tức hoảng loạn bật dậy, toang bước xuống giường.
- Ế... Khuê nằm đi, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều mới được. - Thanh Hà lập tức đỡ cô, ngăn không cho làm bậy. - Có chuyện gì từ từ tính.
- Không được, em phải tìm chị Hương, tìm Hương về... - Lan Khuê vung ra, mạnh bạo rút nhanh ống kim tiêm chuyền nước trên cổ tay mình ra.
- Thanh Hà, buông cô ấy ra đi. - Tự nhiên Ngọc Hà đanh giọng hét lên lấn át cả cơn hoảng loạn của Lan Khuê, cô hết hồn định tâm nhìn người vừa quát mình. Thanh Hà thấy thái độ đó của Ngọc Hà cũng vô thức sợ, buông ra.
- Em hay quá mà, giỏi quá mà, em muốn ly hôn mà, vậy thì tìm Bee làm cái gì nữa? Đi đi, đi tìm đi, nhắm tìm được thì đi đi. - Ngọc Hà bức xúc chỉ thẳng mặt Lan Khuê tuôn một tràng.
Dẫu sao Bee cũng là đứa em nàng thương, Lan Khuê quá đáng thế nào hành hạ Bee thế nào nàng và Thanh Hằng biết hết. Chỉ vì một chuyện không đáng như vậy mà giằng vặt nhau từ ngày này sang ngày khác không một giây yên ổn. Bây giờ người ta buông rồi, người ta chấp nhận cúi mặt bỏ đi rồi thì đau khổ ngất xỉu, rồi thì không màn đến bản thân, huỷ hoại thể xác. Tình yêu gì mà hành hạ nhau dữ vậy?
Tự dưng bị người khác mắng đáng lẽ phải bực tức, nhưng Ngọc Hà nói đúng, là cô, tại cô cả... Lan Khuê thôi manh động, ngồi phịch xuống giường ôm mặt khóc, chứ giờ cô còn biết làm gì nữa đâu.
- Thôi chị, Khuê đang bệnh. - Thanh Hà dịu dàng ngăn khi thấy Ngọc Hà có dấu hiệu sắp mắng Lan Khuê tiếp, bước đến vỗ vỗ vai cô.
- Phải nói cho tỉnh ra. Tốt nhất là bây giờ cố gắng dưỡng bệnh cho khoẻ đi, lớn rồi tự làm thì tự chịu chứ trách ai, khỏi tìm kiếm Bee nữa. Là em muốn như vậy mà, đã muốn thì đừng hối hận với quyết định của bản thân chứ! Bee làm tất cả cũng muốn em vui thôi đó, bây giờ vui chưa, vui rồi thì tiếp tục sống khoẻ mạnh đi cho người ta nhờ, cho sự hy sinh của người ta không lãng phí. - Ngọc Hà làm thêm một bài kinh xám hối , rồi vừa dứt câu lập tức đi ra ngoài đóng cửa đánh rầm.
- Không sao đâu em, tại chị Hà đang giận... - Thanh Hà nhỏ nhẹ an ủi cô.
Lan Khuê nghe hết chứ, cô hiểu, cô không giận Ngọc Hà, chị ấy nói đúng.
Vậy mà, nhờ những lời đó, cô ngoan ngoãn hơn, không hoảng loạn đòi đi nữa, nằm im trên giường bệnh, dù nước mắt vẫn tuôn dài.
Thanh Hà mang cháo vào cô cũng ngoan ngoãn ăn, đưa thuốc cũng uống.
Ừ! Từ giờ cô sống tốt hơn cho người ta nhờ, sự hy sinh của người ta không lãng phí...
...