Phạm Hương đang ngủ, cảm nhận có một bàn tay đặt lên trán mình nên mở mắt, chiếc sôfa chật hẹp mà người mình thì dài oằn làm cả đêm cứ loay hoay khó ngủ. Đâu biết ở trong chăn ấm nệm êm kia cũng có người khó ngủ, nằm lắng nghe động tĩnh ngoài này, chốc chốc tìm cớ đi ra uống nước, đi vệ sinh... Để có dịp liếc ngang nhìn một cái, vậy là sáng ra lại có người đôi mắt thâm quầng.
- Em... - Thấy Lan Khuê đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi học.
- Hôm nay chị có đi làm không? - Cô liền quay hướng khác, ý chừng không muốn người ta biết mình đang quan tâm.
- Có, giờ đi... - Phạm Hương uể oải ngồi dậy, cả người nhừ ra đi không nổi.
- Bệnh thì xin nghỉ một bữa, tôi đi đây. Tôi...tôi nấu đồ ăn sáng sẵn tiện nấu cho chị luôn, ăn đi... Ờm chỉ là tiện tay thôi. - Cô đứng dậy dặn dò. (Ừ, tiện tay hén, mới ngày đầu tiên đã bể hợp đồng).
- Ừ! Em đi học sao? - Dụi dụi mắt ngước nhìn.
- Ừ. Chị ăn rồi nhớ uống thuốc vào.
- Này... Này... - Tự nhiên nhìn cô nhướn mày cười cười, hất một bên má chỉ chỉ vào.
- Gì đấy?
- Hôn tạm biệt đi, bình thường vẫn vậy mà. - Hồi trước người ta không chịu còn cưỡng hôn cơ, bây giờ định quên luôn à?!
- Chị bị điên sao? Chúng ta không còn như ngày xưa nha... - Lan Khuê vừa ngượng vừa buồn cười, thái độ này làm sao mà người ta chịu nổi.
- Được rồi, không hôn thì chị hôn vậy... - Phạm Hương đứng phắt dậy, nói tỉnh bơ rồi nhanh như chớp hôn vào má cô *chụtttt*, sau đó chuồn luôn vào nhà vệ sinh không dán ngoái lại.
Lan Khuê ngơ ngác, sau khi cô biết được chuyện gì xảy ra chỉ nghe tiếng đóng cửa cái rầm. Chẹp miệng lắc đầu, đi học không lại trễ... Cô không biết cho con người đó vào nhà là đúng hay sai nữa đây, rõ ràng có để tâm mấy lời cô nói đâu.
*********
Giờ ra chơi, tự nhiên đám bạn trong lớp vây quanh lấy Lan Khuê làm ra vẻ nguy hiểm.
- Khuê, khai thật đi, hôm nay bồ đi học nhặt được tiền đúng không? - Hiền, cô bạn ngồi bàn trên quay xuống.
- Ơ, đâu có.
- Vậy là ba mẹ cậu ấy sống dậy. - Lâm, anh chàng vô duyên nhất lớp mà cứ thích lên tiếng, vừa dứt câu đã bị cả đám lườm cho một ánh mắt "nóng bỏng" liền ngậm mồm che miệng vì biết mình lại vô duyên.
- Chứ nay bồ lạ lùng lắm nha.
- Sao??? - Sáng nay cô vẫn đi học, vẫn đến đúng giờ, quần áo bình thường và làm bài đầy đủ, mấy bài luận thầy cho về nhà dịch ra cũng làm hết rồi. Cô cố vét óc xem mình lạ ở chỗ nào.
- Bình thường thì Khuê sẽ bước vào lớp bằng một tâm trạng thiểu não, lết xác không nổi, sau đó ngồi vào sẽ nằm thườn lườn lên bàn, trung bình năm phút thở dài một lần, có khi gục mặt xuống bàn. À, giờ ra chơi Khuê sẽ ra ngoài hành lang nhìn xa xăm về phía chân trời, sau đó lảm nhảm một mình, còn nữa nha, thầy gọi năm lần bảy lượt Khuê không nghe riết ổng chán quá hết gọi luôn rồi. - Phong làm ra vẻ am hiểu, quan sát mọi hành động của Lan Khuê như quan sát đường đi của ốc sên, anh tổng hợp lại và làm luôn thành một bài văn miêu tả.
Lan Khuê càng nghe về sau mặt càng đỏ bừng, cô không nghĩ mình điên đến nỗi đó, hay Phong đang đùa cô, thêm thắt cho vui. Nhưng mà, nhìn những gương mặt tò mò không có vẻ đùa cợt gì cô mới thật sự tin là mình đã điên như vậy. Trời ơi, cô đến nỗi đó sao? Tự cô đâu có thấy gì...
- Mình còn nghĩ qua một thời gian nữa lớp phải trích quỹ đưa Khuê lên Đồng Nai, mà hôm nay đỡ rồi hen, sáng giờ cứ tủm tỉm cười hoài, hoa khôi của trường ít ra phải như vậy mới thấy đẹp chứ. Khuê mà còn buồn hoài là rớt mất chức hoa khôi. - Hùng thủ quỹ bỉu môi nhìn Lan Khuê, cô đã từng rất xinh đẹp khiến anh mê mẩn, nhưng cả tháng nay nhìn cái dáng ũ rũ chính anh còn không dám tới gần.
Mọi người cứ ngồi đó người này một câu người kia một câu khiến Lan Khuê muốn độn thổ cho xong. Cô thấy hôm nay cũng bình thường thôi mà, hay là có cái gì đó vui hơn một chút... à không, chỉ là tối qua cô không khóc nữa chứ có khác gì đâu????!!!!
******
Tan học, Lan Khuê sắp xếp mọi thứ đi nhanh về nhà, đoạn đường dường như dài ra khi tâm tưởng cứ lừng chừng nghĩ ngợi xem người kia không có cô ở nhà có bệnh nặng thêm không?
Cô lên nhà, đưa tay bấm mật mã, một con số lạ hoắc với Phạm Hương, dĩ nhiên người đó làm sao biết được, chỉ là nó vẫn hiển nhiên mà liên quan đến Phạm Hương... Lần đầu tiên của hai đứa! Người ta chắc quên rồi, hoặc chẳng để ý làm chi.
Lan Khuê bước vào nhà, hoảng hồn, thật sự không biết nên khóc hay cười... Đây có phải nhà cô không? Hay đi nhằm? Trời ơi, mọi thứ lung tung lên như thể vừa trãi qua một cơn giông bão hoặc vòi rồng, nát tan hết. Phạm Hương từ trong bếp chạy ra với khuôn mặt lấm lem mồ hôi nhể nhại.
- Em về rồi... - Tay cầm đũa bếp, tay kia là một cái nắp nồi.
- Chị...chị...làm gì đó?
- Nấu ăn... Chị hứa sẽ nấu ăn. Em đợi một chút, sắp xong rồi. - Phạm Hương tỏ vẻ ngoan ngoãn, không quên hợp đồng là rất tốt nha!
Phạm Hương lấy cái balo trên vai cô quăng sang bên, liền đẩy hai vai cô đến bàn ăn, ấn nhẹ cho ngồi xuống.
Lan Khuê đảo mắt một vòng quanh nhà rồi nuốt khan, kiểu này chắc cô dọn đến đêm, nhưng mà trông mặt Hương vui như đang làm được một chuyện "đại sự" hoặc "kiệt tác" gì đó, vậy nên cô cũng có ý chờ xem bữa tối sẽ ngon thế nào, lòng có chút vui, chút nôn nao.
Mất 15 phút sau Phạm Hương tháo tạp dề, trong cái khoảng thời gian đó cô phải nhét đầy tai mấy câu tự tán dương bản thân đại loại như.
- Em là sướиɠ nhất rồi, ba mẹ còn chưa được ăn món chị nấu. Này nhé, đây là đặc quyền luôn nha... - Phạm Hương dường như vô cùng đắc ý, hí hửng luôn mồm.
Lan Khuê ngồi im chống tay lên cằm chờ đợi, môi vô thức mỉm cười nhìn dáng vẻ loay hoay vụn về của người kia, tự nhiên ấm lòng đến lạ... Để xem sẽ ngon cỡ nhà hàng năm sao không đây?
Món ăn được trịnh trọng bê lên giữa căn nhà bề bộn hơn cả chuồng lợn. Vâng! Chắc chắn sẽ ăn rất ngon vì sau đó còn phải dọn dẹp cái bãi chiến trường này, nếu biết trước để Phạm Hương nấu ăn sẽ thảm như vậy cô thà tự nấu, hoặc là mua cơm hộp về ăn cho khoẻ.
Trời đất! Tưởng cao lương mỹ vị, ai ngờ là trứng chiên, rau luộc và một cái xúc xích được bằm nhuyễn ra rồi ráng lên, nó nhão nhoẹt và lạ lùng.
- Sao? Sao? Ngon lắm phải không? - Phạm Hương hớn hở nhìn theo từng chút, xem biểu hiện của Lan khuê khi cô gắp một ít trứng chiên cho vào miệng.
- Ừm, cũng được đó!. - Cô lùa thêm một ít cơm trắng rồi nhai ngon lành, gật đầu khen Phạm Hương.
- Thật hả? Thấy không, đã nói chị nấu ăn rất ngon mà, cái này là bẩm sinh đã nấu ăn ngon rồi. - Phạm Hương đắc ý vểnh mặt lên, xoa đầu Lan Khuê một cái làm giọng bề trên.
Cô mỉm cười, tiếp tục cắm cúi ăn, mỗi thứ gắp một ít điềm đạm nhai.
- Ờ hen quên, để lấy bát ăn chung với em.
Lan Khuê định nói đó ngăn lại nhưng rất nhanh Phạm Hương đã gắp một miếng trứng cho vào miệng.
- Ụaaaaaaa... - Chạy vù vào toilet phun ra ngay từ miếng đầu tiên...
Một lát sau lấm lét bước ra, liếc con người vẫn còn cố chết ngồi ăn, nhanh tay lấy tất cả mọi thứ đem đổ vào sọt rác, giật phăng luôn chén cơm Lan Khuê đang cầm.
- Đừng ăn nữa, thế này thì làm sao mà ăn. - Giọng buồn thiu, xụ mặt một đống.
- Ăn được mà! Rất lạ miệng.- Cô an ủi, công nhận là lạ miệng ha, xúc xích mà sáng chết kiểu băm nhuyễn thì chịu rồi!
- Thôi đi, ra ngoài ăn.
Cô thở dài, đứng lên đưa tay áp vào má Phạm Hương xem đã bớt sốt chưa.
- Chị thấy trong người thế nào?
- Đói! - Phạm Hương hậm hực phồng má, phun ra một chữ gay gắt rồi nhìn Lan Khuê lom lom.
- Vậy ra ngoài ăn. - Cô nghe vậy thì xót, không lẽ sáng giờ chỉ có mỗi phần ăn cô nấu, chắc chắn chẳng có gì ăn đến giờ này, nấu xong lại không ăn được.
- Không, thèm cái khác...
Cô vừa nghe câu nói đó xong, chưa hiểu cũng chưa được lọt tai đã cảm nhận được một cái khác, con người đó đè mình ngay xuống sôfa, không kịp phản ứng gì đã thấy người ta nằm lên trên, mặt đối mặt rất gần.
- Chị...chị định làm gì?? Đừng có làm bậy.
- Sao là bậy? - Một nụ cười tà đạo, ánh mắt cháy bỏng ham muốn, câu hỏi bỡn cợt khiến cô lúng túng.
- Thì thì... Chị không được... Tôi sẽ không cho chị ở đây nữa đấy! - Lan Khuê bối rối né tránh ánh nhìn dụ dỗ.
- Đến khi nào em mới chịu tha thứ cho chị đây Khuê? Chị mệt mỏi lắm rồi... Em đừng cứ tự hành hạ cả hai như vậy nữa được không? Chị thật lòng yêu em mà! Đừng cứ lạnh lùng với chị như vậy mà Khuê.
Lan Khuê bỗng cảm nhận một giọt nước rơi trúng môi mình, trôi vào miệng, chạm đầu lưỡi, cô nếm được vị mặn đắng... Là nước mắt của người bên trên sao? Khoé mắt ấy vì cô mà rơi lệ sao? Tròng mắt buồn đến thê lương mà hôm nay cô mới được dịp nhìn rõ. Ở cự ly rất gần, hai cơ thể dính vào nhau cô mới nghe rõ làn hơi thở gấp gáp, đồng thời nhịp tim Phạm Hương đang đập rất mạnh... Và mình cũng vậy, hẫng đi vài nhịp vì câu nói ngọt ngào ban nãy, cô chưa từng nghe Hương nói bằng giọng chân thành, nghiêm túc kiểu này.
- Phạm Hương, tình yêu là cảm xúc thiêng liêng, không phải có điều kiện gì hay là gượng ép mà có, em không cần chị trả ơn, không cần chị vì bất cứ điều gì mà yêu em... - Lan Khuê cũng dùng chất giọng nghiêm túc, có điều hơi nghẹn ngào, giọt nước đang đong đầy trên mắt, cô sắp khóc theo mất.
- Được, vậy cho chị một cơ hội chứng minh rằng mình yêu em thật lòng nha? Từ nay Phạm Hương sẽ theo đuổi Trần Ngọc Lan Khuê lại từ đầu. - Một lời đề nghị vừa lịch sự, vừa chân thành, nếu không phải đang ở trong tư thế sắp "cưỡng bức" người ta thì chắc sẽ lãng mạn hơn.
- Nhưng...
- Đi mà Khuê.... - Phạm Hương lại giở thói vòi vĩnh, thêm đôi mắt ươn ướt bồi vào thì có mà bức chết Lan Khuê.
- Được rồi, nhưng nếu theo đuổi lại từ đầu thì phải như bạn bè nhỉ, không được làm gì quá đáng! - Lan Khuê không biết sao lòng mình nhũn nhèo, reo vui rối rít trước những lời đó, bướm bay ngập tràn, đúng là cô chẳng bao giờ làm chủ được trái tim si ngốc. Dù vậy, cô đưa ra điều kiện cốt để cố vớt vác chút danh dự.
- Làm gì quá đáng?
- Ví dụ như chị đang đè em thế này này, và cái gì chị đang nghĩ đấy! - Lan Khuê biết chắc Phạm Hương là đang "ăn quen nhịn không quen", nếu cô còn mềm lòng thì chắc chắn sẽ thất thủ ngay trên sofa, những cái đυ.ng chạm quá khít như thế này chính cô còn dậy chút râm ran, bản thân cô cũng đang thèm cơ thể Phạm Hương chết được, nhưng không! Cô không thể tiếp tục mềm lòng.
- Đặt cọc trước được không? - Phạm Hương cắn nhẹ môi dưới nghĩ ngợi, nuốt khan nhìn xuống cơ thể nằm dưới thân mình, liếʍ môi mấy cái liền.
- Ế...không không... Ừ thì không đòi nữa... - Phạm Hương luyến tiếc nuốt cục thèm thuồng vào bụng, nhưng không cam tâm chút nào. - Nhưng mà... Cho hôn một miếng lấy động lực được không? Nha... - Ngoan cố xin thêm một chút quyền lợi.
- Kh...ô... - Lan Khuê chưa kịp nói đã bị môi người ta chiếm đóng mạnh mẽ.
Phạm Hương ra sức mυ'ŧ mát cánh môi mềm mình nhung nhớ bao lâu, dày vò cho nó căng mọng, ừ thì phải thừa cơ trước nếu không muốn bị từ chối.
Lan Khuê lúc đầu có chút ý chí muốn chóng cự, nhưng...cô cũng nhớ khuôn miệng này da diết. Phạm Hương khi cảm nhận không còn sự chóng cự nào liền sử dụng bàn tay hư hỏng, vuốt ve cô, nhẹ nhàng từ tốn... Đầu óc Lan Khuê chẳng biết có mụ mị không, chứ Phạm Hương thì vô cùng tỉnh táo, rón rém sờ mó mà tưởng tượng mình đang đi trên bãi mìn, nhẹ...rất nhẹ... để người nằm dưới còn ý thức được sẽ...bùm... Tan biến hết ý đồ.
Phạm Hương cố đẩy sâu chiếc lưỡi, đưa vào lục lọi khuôn miệng Lan Khuê, quấn chiếc lưỡi của cô mãnh liệt, nồng nàn. Đầu gối phía dưới liền "hành sự", co lên cọ vào giữa ngã ba tư mật của người nằm dưới khiến người ta không chịu nổi, "ưmmmm" một tiếng dài, rít tiếng rên không tự nguyện qua kẽ răng.
Phạm Hương thật sự rất đắc ý khi cảm nhận cơ thể người nằm dưới bắt đầu ham muốn mình, hơi thở và nhịp tim người ta hốt loạn vì mình, tất cả cảm xúc đều bị mình dẫn dắt... Liền dừng lại, trở mình ngồi dậy, bàn tay tiếc rẻ buông cái đồi núi mình đang bóp chặt.
- Vậy... Bắt đầu từ giờ phút này nha...
Phạm Hương chắc mẩm cô ấy sẽ không chịu nổi mà xin xỏ mình, được thôi, mình là người tốt nên nhất định sẽ không chấp, chỉ là cô ấy phải trả giá rất đắc, vậy thôi.
Lan Khuê điều hoà lại hơi thở hổn hển, ngồi dậy chỉnh ngay ngắn bộ quần áo bị Phạm Hương làm nhàu nhĩ. Cô ghét cơ thể mình thế không biết, tại sao lúc nào cũng bị con người này thuần phục một cách dễ dàng, luôn thèm muốn người ta đến mức xấu hổ, luôn vì Phạm Hương mà yếu mềm... Haizz những ngày tháng sau này cô chưa chắc được yên thân.
- Ừ! Em tắm rửa rồi ra ngoài ăn. - Cô thở dài đứng lên đi nhanh vào phòng soạn quần áo.
Phạm Hương nhìn theo bằng đôi mắt thất vọng và thèm thuồng.
- Chị đi nữa. - Khuôn mặt ỉu xìu ngồi phịch xuống sofa tiếc rẻ giây phút khi nãy.