Chuyện là ngày hôm qua bạn Bin bị rất nhiều lời doạ gϊếŧ nên bợn Bin sợ quéo càng. Bạn Bin còn nghĩ là cái fic này + fic chỉ yêu mình em của Ka Tỷ còn dài lê dài lết chớ, mà cứ vầy hoài bạn Bin cứ sợ nhà sáng nhất Sài Gòn, ghê thặc!
Yên tâm, hôm nay bạn Bin ngọt nhẹ lại lấy đà drama nặng nữa nha... Hahaha bạn Bin kì lắm, thích ngược dữ lắm bởi vậy ng ta càng la làng bạn Bin càng ngược đãi há há há.
Tui là tui thương mé Phê Phê nha, sao ai cũng lầm tưởng tui fan anh Phạm vại ta. Tui tánh kì, hễ thương yêu ai là ngược đãi người đó hà, càng thương càng ngược ẽm. =))))))))
Vô chap nè... Huhuhu tui khóc giùm bà Phê trước á... Huhuhu... =(((((((
*******
Lan Khuê đứng trên căn hộ khoanh tay nhìn qua tấm kính, dưới nhà vẫn là cái dáng cao kều, đẹp đẽ nhưng kém phần ngạo mạn của ngày xưa, còn chăng một sự lì lượm cố chấp đến đáng ghét. Tâm cô chùn xuống cực điểm, ai đã làm cho Hương ra nông nỗi đó, là cô sao? Tự dưng phân vân.
Hương nói yêu cô liệu có thật? Nếu là thật vậy có phải chính cô đan tâm làm khổ cả hai không?
Nếu Hương yêu cô vì ba mẹ vậy tại sao phải tự vằng vặt mình kiểu này, cô đã nói xoá nợ rồi sao còn chưa chịu đi, vậy phải dây dưa đến bao giờ?
Cứ mang tâm trạng boăn khoăn đứng đó hàng giờ. Hơn một tuần rồi Phạm Hương trồng cây si ở đó, ngày nắng cũng như ngày mưa, mà hễ Hương đứng đó là cô không còn hồn vía làm bất cứ điều gì, đứng nhìn trân trân.
Đứng đó làm gì thì cô không biết, buổi chiều cô đi học về qua cũng không nói lời nào, trơ trơ trân trân nhìn cô lướt ngang, sau đó nhìn theo dáng cô xa khuất dần.
Người đó điên rồi!
Hôm nào Lan Khuê cũng nhủ lòng nhìn một chút thôi sẽ đi học bài, rốt cục nhìn xuống đến khuya, 1, 2h sáng khi người ta ũ rũ lái xe đi rồi thì vô ngủ.
Ngày nắng còn đỡ, vì khi Phạm Hương đến cũng chiều tối, ngày mưa thì thê thảm, ướt mem không còn gì, mặt mày nhợt nhạt môi tím ngắt... Cứ kiểu này hoài Phạm Hương điên rồ kia có chịu nổi e rằng Lan Khuê không chịu nổi. Chẳng lẽ cô lại chuyển nhà???
*******
Hôm nay trời lại đổ mưa,chẳng biết tại sao Lan Khuê hình thành một thói quen kì lạ, mỗi chiều chiều là thầm cầu mong trời đừng mưa, ngồi trong lớp mà chốc chốc đưa mắt nhìn lên những tầng mây, thấp thỏm xem có mây đen không? Hôm nào tan học vẫn chưa mưa thì thở phào, mưa thì ba chân bốn cẳng về nhà một cách nhanh nhất, để làm gì thì không biết... Kì thực có mưa hay nắng cô cũng làm được gì đâu?! Haizzz.
Cái tình trạng kéo lên không được, kéo xuống không xong này chắc sẽ chẳng có gì thay đổi nếu hôm nay tivi không thông báo Sài Gòn có bão, ấp thấp hình thành đã lâu, hèn gì mưa trái mùa mãi như vậy.
Lan Khuê chẳng biết sao đọc bản tin dự báo thời tiết xong thì lo lắng vô cùng, giờ chẳng lẽ cô đến bắt chuyện, năn nỉ người ta đi về đi sao?
Cũng kì cục, dự báo thì báo mà đến lúc cô tan học về nhà vẫn chưa mưa, chỉ là mây đen mù mịt. Cô cầm một chiếc dù lăm lăm trong tay, boăn khoăn cả đoạn đường đi bộ về nhà... Hay là gởi bảo vệ? Nhưng mà nói thế nào? Chẳng lẽ nhờ mấy anh bảo vệ khi nào thấy mưa thì ra che chắn cho người ta giùm? Hay là lát nữa đi ngang qua sẽ đưa lại cho người ta bảo rằng khi nào mưa thì dùng? Nhưng mà... Trời ơi! Cô phải làm sao đây? Lòng dạ rối bời.
Lên nhà rồi vẫn không mưa, người ta còn đứng ở đó nữa kìa...
Thế mà, lúc cô đang cố nuốt trọng những hạt cơm khô khốc để lắp đầy dạ dày thì sấm chớp vang ầm ầm. Lan Khuê lập tức buông đũa, bỏ dở chén cơm, chạy ra cửa kính, đan hai bàn tay đi qua đi lại lo lắng.
Haiz cuối cùng cũng mưa, mưa ầm ầm dữ dội, từng đường sét ngang dọc xé toạt màn đêm, chia bầu trời làm năm làm bảy. Lan Khuê thở nặng nhọc khi phát hiện thân hình bây giờ gầy trơ xương vẫn đứng sờ sờ, phải nói là lì lượm hay là bất khuất đây?
Thế là cô nhìn theo cơn mưa, ngày càng lớn lòng càng nhũn nhèo, mỗi khắc đều lóng ngóng xuống phía dưới, mỗi tiếng sấm "ầm" một cái là cô giật mình một cái, bụng dạ ruột gan theo đó mà quặn thắt cồn cào, nóng bừng như thiêu như đốt. Vầy hoài làm sao cô chịu nổi.
Trong lúc lòng đang bồn chồn bức rức, mắt nhìn chầm chầm xuống dưới nhưng màn mưa bây giờ dày đặc khiến cảnh vật hoàn toàn lờ mờ.
Bất chợt Lan Khuê điếng hồn, thét lên một tiếng rồi phóng như bay xuống dưới, bởi cô không thể cứng rắn nổi khi nhìn thấy Phạm Hương từ từ đổ gục xuống nền bêtong.
*******
Phạm Hương từ từ mở mắt, xung quanh là một màn mờ ảo, vẫn còn nhớ được là mình đang đứng ngoài mưa, cảm thấy rất lạnh, rất mệt, rất đói và rất nhớ Lan Khuê... Sau đó thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt nặng trịch, tay chân không còn chút sức lực, rồi chẳng có khả năng trụ lại nên đành xuôi theo cơn mưa đổ xuống đất...
Bây giờ sao không có mưa, người khô ráo, ở đây rất ấm, còn có một cái chăn đắp ngang ngực. Song, hơi thở tự nhiên nóng hổi, cả người phừng phừng... Ờ mà lâu rồi không được nằm ở chỗ vừa êm vừa ấm như vậy, mắt mở thật khó nhọc, vậy thôi mặc kệ, ở đâu cũng được, nên nằm lại tận hưởng một chút tiện nghi thoải mái, chứ mệt quá rồi!
Đâu đó có mùi thức ăn thơm nức làm Phạm Hương cồn cào, phải rồi, đói quá chừng! Dù rất mệt nhưng phải cố mở mắt thêm lần nữa coi đang ở đâu, có ai bán gì ăn không để mua lắp vào bụng, một ít thôi cũng đã tốt. Nghĩ thế nên gồng mình ngồi dậy quờ quạng...
- Này... Chị nằm nghỉ đi. - Lan Khuê hốt hoảng chạy đến đỡ.
Phạm Hương mở to mắt, nheo lại ý chừng xem mình đang mơ ngủ hay mệt quá sinh ảo giác, muốn đưa tay dụi mắt nhưng tứ chi vô lực. Là Lan Khuê, đúng rồi, chính là cô ấy, có lẽ không tin nên nhìn quanh quẩn lần nữa, à đúng rồi, đây là nhà Lan Khuê, hồi trước mình đã vào một lần. Ừm, đang nằm trên sofa nhà em ấy.
- Khuê, Khuê em cho chị vào nhà rồi hả? Em chịu tha thứ cho chị hả??? - Phạm Hương vừa xác định được đúng mình không mơ liền mừng rỡ bắt lấy tay cô.
- Ơ... À... Chị ngất dưới chung cư nhà tôi, không thể thấy chết không cứu. - Lan Khuê quay mặt né tránh, thoát khỏi tay Phạm Hương đứng dậy đi vào bếp.
Lúc nãy cô rất sợ, cô lao như điên xuống dưới, nhờ bảo vệ giúp mới có thể đưa Phạm Hương lên nhà, cô chạy vại nãy giờ, Hương lên cơn sốt, mồ hôi tuôn rất nhiều, cô hoảng suýt khóc.
- Vậy là em vẫn chưa tha thứ cho chị? - Giọng ỉu xìu, thất vọng.
Cô không trả lời, bê ra một tô cháo thịt bằm nóng hổi, để xuống trước mặt Phạm Hương.
- Ăn đi.
- Em tha thứ cho chị mới ăn. - Phạm Hương khẩn khoản, mắt liếc liếc tô cháo ngon lành nhưng cố làm nũng trong bất lực.
- Vậy thôi. - Cô vờ định đứng lên bê tô cháo chỗ khác.
- Được rồi, được rồi, ăn... Ăn liền. - Đói muốn chết còn bày đặt ra điều kiện.
Phạm Hương hít sâu lấy chút sức lực, run run đưa tay lấy tô cháo trên bàn.
Lan Khuê nhìn thấy người ta như vậy mà xót xa vô hạn, chắc chắn là không phải mới bệnh, hẳn bị mấy ngày rồi mới nặng đến độ này, cô thở dài, chau mày, mím môi.
- Để tôi.
Cô bưng lên, múc từng muỗng thổi nhè nhẹ đến khi chắc chắn nguội rồi mới đúc cho người ta, tận tuỵ và nhẹ nhàng. Phạm Hương thấy Lan Khuê ân cần với mình dĩ nhiên mừng rỡ, vã lại rất đói nên ăn ngon lành, nuốt không kịp nhai. Quả thật trong đời đây là lần đầu tiên ăn một món ngon như vậy, ngon ơi là ngon, ngon muốn khóc.
- Uống thuốc đi. - Tô cháo hết nhẵn, cô quăng cho Phạm Hương một túi thuốc.
- Bóc ra cho chị mới được. - Phạm Hương vặn vẹo nắm tay áo cô kéo kéo, thường khi bệnh Lan Khuê sẽ tận tuỵ bóc từng viên chia đều, sau đó còn có kẹo, chẳng bao giờ làm lơ mình thế này.
Cô chau mày nhìn một cái, nhưng rồi cũng lấy ra từng viên cho người ta, Phạm Hương biết thân biết phận, ngoan ngoãn uống hết, không cần cô phải nài nỉ dỗ ngọt như mọi lần.
- Chị có thể nằm đây nghỉ, khi nào hết mưa thì về đi. - Cô vẫn tỏ ra lạnh lùng, đứng lên.
- Em vẫn không tha thứ cho chị sao? - Giọng nhỏ xíu, buồn bã.
- Tôi đã nói rồi, không có gì để tha thứ hay không, chỉ là chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. - Cô đứng lại trả lời, không thèm xoay lưng nhìn Phạm Hương lấy một lần, cô biết nếu nhìn vào khuôn mặt đó, đôi mắt đó khiến cô không thể tiếp tục mạnh mẽ.
- Vậy thôi, chị đi đây. - Chống tay đứng dậy một cách nặng nhọc, tung chăn bước xuống, dáng đi liêu xiêu như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
- Đi đâu? Đang sốt mà.
- Xuống dưới đứng tiếp.
- Chị làm vậy để làm gì chứ, điên à? - Cô bắt đầu bực, chị ta muốn cái quái gì đây, lì lượm cũng vừa phải thôi chứ? Nếu đã chia tay rồi tại sao không chia tay trong êm xuôi, quên nhau đi dù cô biết có phải đau đớn nhưng chẳng thà đau một lần, đừng cố chấp dày vò cô như vậy.
- Vậy em đừng quan tâm chị nữa, cứ xem như không tồn tại đi, xem như là người dưng đi, đừng quan tâm, để chị chết luôn đi... Nếu em nhẫn tâm như vậy thì chị sẽ chết cho em vừa lòng, từ bao giờ em nỡ lòng bỏ mặc chị như vậy chứ??!! - Phạm Hương dù bệnh nặng vẫn trân mắt cãi cố, cũng bắt đầu bực tức.
- Chứ bây giờ chị muốn thế nào? - Lan Khuê nhướn mày hít một hơi thật sâu, tâm chùn xuống, đúng là cô chẳng bao giờ đủ cứng rắn, đành lòng bỏ mặc Phạm Hương.
- Ở lại đây. - Phạm Hương thấy tình hình khá hơn liền giở trò ăn vạ tiếp, ngồi xuống sofa.
- Không được, chị về nhà đi.
- Không có nhà, hơn tuần nay chị vất vưỡng ngoài đường đấy.
- Sao? Sao lại vất vưỡng ngoài đường, chị có nhà mà. - Lan Khuê nuốt khan.
- Em bỏ đi nên ba mẹ đuổi chị đi, bảo là khi nào tìm được em về mới được về nhà. - Công nhận đại ca nhà này nói dối không biết chớp mắt.
- Vậy...vậy bữa giờ chị ở đâu? - Nghe người ta nói vậy lại bùng lên sự lo lắng vốn âm ỉ. Hay đây chính là nguyên nhân bệnh nặng như vậy mà không thuốc than gì, chứ con cưng như Phạm Hương dĩ nhiên làm sao ra nông nỗi. Cô biết ba mẹ cưng cô út này lắm, nhưng cũng khó tính, không quá nuông chiều thế nên nghe "tụng kinh" suốt, có khả năng Phạm Hương bị đuổi thật.
- Ở trong xe, mệt quá thì vô xe ngủ, tối đứng đợi em rồi sáng lại đi làm. - Phạm Hương nói bằng chất giọng tội nghiệp đáng thương, trong khi đang bệnh giọng khàn khàn càng tội nghiệp hơn.
- Vậy...vậy...
- Hay em cho chị ở nhờ đây đi rồi muốn gì cũng được. - Phạm Hương trưng khuôn mặt puppy dog rưng rưng.
Lan Khuê tròn mắt, cô ngẫm nghĩ rồi bất đắc dĩ nhìn con người đang nhợt nhạt vì bệnh, thở dài thườn thượt.
- Được rồi, vậy chị ở đây tạm vài bữa đi, nhưng tôi không có thời gian nấu ăn cho chị, nhà cũng chỉ có mỗi một phòng ngủ. - Khoanh tay cố vớt vác chút lạnh lùng, giữ vững phong độ còn sót lại nhìn Phạm Hương.
Phạm Hương mừng như mở cờ, chỉ cần ở lại đây mọi thứ có thể cứu vãn.
- Được, được em không nấu ăn được thì chị nấu. - Trong một giây phút quá vui mừng buộc miệng nói ra chẳng chút suy nghĩ. Haizzz làm gì biết nấu ăn?!
- Ừ, vậy mỗi ngày chị về sớm nấu ăn, dọn dẹp nhà, còn nữa, mỗi sáng tôi sẽ không gọi chị dậy đi làm, chúng ta độc lập và tôi không phục vụ chị. Chị đi đâu làm gì tôi không quản nhưng phải về sớm, tôi đi đâu làm gì chị cũng không được quản. Nếu chấp nhận được thì chị có thể ở lại. - Lan Khuê cố tình đưa ra một đống điều kiện.
Cô biết Phạm Hương vốn không phải người kiên nhẫn, lại cao ngạo, cái tôi lớn, thế nên cô sẽ để chị ta từ từ chán nản mà bỏ đi. Chứ nếu cô không chấp nhận sợ rằng sẽ có người lì lượm đứng dưới nhà, rồi viễn cảnh hôm nay lại tiếp diễn cô sợ mình không chịu nổi, tim cô đau lắm!
- Được được... Gì cũng được. - Phạm Hương đồng ý ngay không thắc mắc không cưỡng cầu, thật ra có chú ý để tâm mấy điều kiện vừa rồi đâu.
- Tốt! Tôi đi ngủ đây.
- Ừ ừ đi ngủ. - Phạm Hương hí hửng chạy tới nắm tay cô hướng vào phòng, sau cái gật đầu đồng ý của người ta liền thấy trong người khoẻ hẳn.
- Gì vậy?
- Đi ngủ... - Cười cười, mắt gian tà nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Tôi đã nói nhà có mỗi một phòng ngủ.
- Ừ! có sao đâu? - Chẳng biết anh Phạm giả bộ hay không hiểu thật đây.
- Dĩ nhiên không có chuyện đó rồi, phòng ngủ là của tôi chứ.
- Ừ! Chị không ngại đâu, trước giờ mình vẫn ngủ chung mà.
- Chị không có phòng ngủ đâu. Đừng quên đã đồng ý tất cả các điều khoản rồi, không thì về đi. - Lan Khuê vùng ra khỏi tay Phạm Hương, bàn tay nóng hừng hừng như hai cái bàn ủi, chứng tỏ vẫn còn sốt.
- Vậy chị phải ngủ ở đâu? - Phạm Hương nhăn nhó.
- Sofa. Còn nữa, từ nay không được đυ.ng chạm tôi, không được nắm tay hay ôm hôn hoặc làm cái gì cả... - Lan Khuê tiếp tục ra điều kiện, mà điều kiện này làm mặt cô đỏ ửng.
- Sao được, em nhẫn tâm... - Phạm Hương hoảng hồn, vậy thì vào đây ở làm gì nữa.
- Không thì về biệt thự của chị.
- Được được... - Thở dài, bất đắc dĩ phải chấp nhận. - Ác ôn, đối xử tệ với người ta thế là cùng...- Lằm bằm.
- Sao? Chị nói gì? - Lan Khuê nhướn mày.
- Chị nói em đẹp thế! Hì hì. - Cười giả lả.
Lan Khuê thở dài lườm một cái, sau đó đi đến đặt tay lên trán người ta xem nhiệt độ thế nào rồi, cũng may hạ sốt một chút.
- Ngủ sớm đi. - Nói rồi cô đi thẳng vào phòng đóng cửa khoá cứng ngắt.
Phạm Hương thất vọng nhìn theo, bỉu môi rồi cũng nằm xuống sofa.
- Ác độc!
.