Khi Tôi Yêu Em [Hương Khuê]

Chương 15: Người quen thành lạ...

Lan Khuê trở về nhà. Một tuần rong ruổi khiến cô thoải mái hơn phần nào, có lẽ chuyến đi khiến cô nghiệm ra nhiều thứ. Dường như cô đã chôn cuộc đời mình vào đau khổ quá lâu, trong khi cô có thể tận hưởng cuộc sống của mình, ngoài bầu trời rộng lớn còn nhiều thứ chờ đón cô hơn là ngôi nhà xa hoa lộng lẫy nhưng gò bó ấy.

Không tội gì cô phải quỳ luỵ van xin người ta yêu mình, ừ thì cô hạnh phúc khi bên cạnh người ta đó, cũng có lúc người ta ngọt ngào yêu thương cô đó, và rất nhiều cái ấm áp.... Nhưng nó không phát ra từ trái tim, nó không phải tình cảm chân thực, thế nên cô không cần.

Chẳng thà người ta cứ lạnh lùng, cứ không yêu cô như ngày xưa thì cô còn bất chấp ở bên cạnh vì hi vọng một ngày nào đó người ta động lòng yêu thương cô... Đằng này người ta lại tốt với cô, chăm sóc nâng niu cô, nhưng lại không thật lòng với cô. Có lẽ đó là một sự xúc phạm lớn đến lòng tự trọng.

Không sao! Có thật sự tuyệt vọng, thật sự đau khổ mới có quyết tâm buông bỏ...

Từ giờ, Trần Ngọc Lan Khuê sẽ sống cuộc sống của mình, riêng mình, chấp niệm và vì bản thân mình.

******

Nắng sớm lách qua ô cửa sổ, thở nhè nhẹ trên đôi gò má vung cao yêu kiều. Người con gái lay động hàng mi chớp dần đều, khẽ mở mắt. Lan Khuê vươn vai đón nhận ánh nắng ban may ấm áp đang vuốt ve cơ thế mình. Ngày mới đến rồi... Cuộc sống mới đến rồi... Cô mỉm cười ngồi dậy, đến trường thôi.

Vẫn là chiếc xe buýt với mã số hôm trước, coi bộ từ đây về sau phải quen với nó nhỉ? Anh phụ xe cười đon đả chào cô, quả là gái đẹp luôn được ưu ái mà! Lan Khuê không bủn xỉn một nụ cười làm gì, cô thẹn thùng đáp lại, vô tình khiến tất cả mọi người trên chiếc xe chao đảo. (Mới ly dị đã đi thả thính há má).

Màu nắng vào đông hôm nay tươi hơn một chút. Có điều đôi mắt sâu thẳm vẫn mơn man một nỗi buồn. Niềm đau vẫn là niềm đau, dẫu có che dấu phía sau bao nhiêu nụ cười đi nữa cũng bằng thừa.

Lan Khuê tự nhiên thấy mình thật sáo rỗng và trơ trẽn với chính nỗi đau của mình, rõ ràng nó có vơi đi chút nào đâu mà cố cười nói yêu đời. Lại một tiếng thở dài lọt thỏm vào không gian, điên quá! Rốt cục cô vẫn là đứa thất tình đáng thương. Lại dựa đầu vào kính xe để nghe nó lắc lư chồng chành.

Cổng trường chào đón cô bằng một cơn gió khiến làn tóc xoã dài tung bay,gương mặt với nét trang điểm nhẹ nhàng lung linh vương vãi nắng. Cô bước vào trường, gì thì gì, học là trên hết, chỉ còn một điều tốt duy nhất trên đời này cứu vớt cuộc sống của cô.

Lan Khuê lê dài trên hành lang vào lớp học, từng bước chân đang ung dung thả ánh nhìn rơi ra phía sân trường. Cô chợt thu tầm mắt về con đường đang bước để tránh đυ.ng các sinh viên khác. Bất giác mắt đứng tròng, ngạc nhiên rồi chuyển sang bối rối cực độ.

Một người đứng trước mặt chắn ngang đường chỉ cách cô năm, sáu bước... hiên ngang và cao lớn. Người ấy đang nhìn cô trân trân với đôi mắt có cơn sóng thần dữ dội, nhưng cũng có nỗi thống khổ đáng thương.

Rõ ràng thời gian dường như trôi qua rất lâu rồi... Một người... Ừm, người lạ. Tưởng đã quên nhau... Người lạ đúng nghĩa, sao khiến tim cô nhói lên từng hồi thế này, rõ ràng sáng nay còn ngoan ngoãn nằm im phập phòng đều đều trong lòng ngực cơ mà!

Ở một nơi quen quen, gặp một người quen quen... Nhưng không phải là một cái quen thông thường, nó là một cái quen bi thảm, thế nên sự bối rối của Lan Khuê cũng có thể gọi là xao xuyến, cũng có thể gọi là đau thương.

Rồi trước cả khi cô kịp nghĩ xem mình phải làm gì, người đó lập tức sấn tới xiết chặt cô vào lòng, ghì đầu cô lên vai mình như sợ lơi ra cô sẽ chạy đi mất, cái siết càng cúc càng dữ dội, hai cánh tay quấn cô tựa một con trăn đang ra sức nghiến con mồi, suýt làm cô ngạc thở.

- Buông tôi ra. - Lan Khuê định thần, lập tức gỡ người ta ra, nhưng rồi sức cô cũng chẳng đủ làm gì, bất lực đấm thùm thụp vào lưng người đó, như thể cố vét hết những cứng rắn sau cùng trong lòng mình.

Nhưng, cô càng giẫy giụa càng bị xiết chặt, vai cô âm ấm, từng giọt từng giọt làm chiếc áo trắng cô đang mặc nóng lên, sóng mũi cô cay cay, cay xoè rồi cô không kiềm được thêm phút giây nào nữa, nước mắt bục trào tuôn như thác lũ, cô cắn môi, đồ vô dụng à! Bảo là không được khóc nữa mà!

Thế rồi dù có bao nhiêu cứng rắn, Lan Khuê cũng không đủ sức chống chọi, thôi thì cô phó mặc, làm gì được thì làm đi, cô thả phanh cho nước mắt tuôn dài.

Một lúc lâu, dường như tiếng chuông vào học đã vang lên tự lúc nào, nhưng tai cô ù ù không nghe rõ, chỉ biết ở trong lòng người đó, mọi thứ tĩnh dần rồi không còn ai xung quanh qua lại. Lan Khuê được buông ra, nhưng liền sau đó, người kia xoay người ép cô vào bức tường kế bên, hai tay chắn hai bên tạo thế gọng kiềm, cô không chạy đi đâu được.

Khuôn mặt cô bị đốt cháy bởi ánh nhìn của người đó, một ánh nhìn mà cô không thể gọi tên, nhớ nhung chăng? Đau khổ? Giằng xé? Tức giận? Bi thương hay là say đắm? Có điều đôi mắt còn ầng ật nước, nhưng dù là gì đi nữa cô cũng đâu dám nhìn, cô xoay mặt né tránh.

Phạm Hương tức khắc túm lấy sau gáy cô giữ chặt, rồi một tay ôm mặt cô kéo mạnh về đối diện mình, để cô nhìn thẳng vào mình không cho cô né tránh. Lan Khuê có bao giờ chống đỡ nổi những gì người này muốn, chị ấy muốn gì là trời muốn, cô không thể và cũng không được phép chống đối.

Bây giờ cô mới nhìn thẳng, nhìn kỹ, Phạm Hương nheo mắt lại có lẽ để nhìn cô rõ hơn... Ừ! Hương tều tuỵ hẳn, chưa đến mười ngày xa nhau mà gò má hõm vào, đôi mắt chất ngất muộn phiền, hao gầy trông thấy... Nhưng, vẫn đỉnh đạc và cuốn hút như ngày cô đi, vẫn thơm tho và cao lớn, vẫn tiêu soái dũng mãnh ngây ngất lòng người.

Bức tường thành cô cố gắng xây lên sắp sụp đổ mất rồi, không được, cô phải thoát ra. Không biết mất bao lâu, Lan Khuê mới có thể tìm nổi một câu nói nhưng nó run run vô lực.

- Chủ Tịch Phạm, cảm phiền buông ra để tôi vào học.

Đôi mày Phạm Hương tức khắc dính chặt lại, cái gì "Chủ Tịch Phạm", cái gì "cảm phiền buông tôi ra"? Em học đâu ra cái giọng điệu này nói với tôi? Em không nhớ tôi sao? Em lạnh nhạt vậy sao? Đồ ác ôn...

Phạm Hương không thèm đoái hoài câu nói ấy, lập tức giữ chặt Lan Khuê lần nữa, tay sau gáy xiết mạnh và tay giữ khuôn mặt lại cũng nhiều lực hơn, kéo Lan Khuê vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt, không ngại ngần dùng chiếc lưỡi mềm mại lục lọi khắp khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, càng lúc càng mạnh bạo. Mặc cho Lan Khuê chống cự, mặc cho cô cố sức vung tay đánh liên tục vào người mình, mặc cho đây là hành lang trường đại học...

Thế rồi Lan Khuê nhũn dần trong tay ai, lòng cô đối với người này luôn mềm như thế, dù cô có cố mài dũa nó sắt đá cỡ nào. Trái tim chấp vá bằng một chút nỗ lực cũng lại nổ tung, vụn vỡ lần nữa, vung vãi khắp nơi không thể nào gom nhặt lại.

Nước mắt lăn dài trong vô thức, một nụ hôn mặn đắng, mặn từng ngóc ngách từng cảm xúc, đắng từ tâm hồn lan đến cả từng tế bào...

Đến khi Lan Khuê không còn sức kháng cự, Phạm Hương buông ra, để cho cô ít thời gian hớp lấy hớp để oxy mà phổi đang bị thiếu trầm trọng, tạm tha cho đôi môi tội nghiệp có dấu hiệu sưng mọng của cô.

Phạm Hương đưa bàn tay phải, vuốt ve nhẹ lên má trái Lan Khuê, lòng trào dâng chút xót xa, tê dại, sợ sệt... Giống như sờ vào một báu vật bằng thuỷ tinh, nhẹ nhàng nâng niu vì sợ nó vỡ tan. Sau đó đặt nhẹ môi mình lên bằng tất cả sự yêu thương, như chứng minh rằng sẽ không bao giờ làm đau nó thêm lần nữa.

- Đau lắm hả? - Ý Phạm Hương muốn hỏi về cái tát tay của mình đêm đó, một cái tát trong cơn tức giận không kiềm chế bản thân. Một cái tát làm mình cuồng loạn ngay sáng hôm sau, một cái tát làm nên cơn địa chấn, một cái tát mang đi mất thứ quan trong nhất đời, để lại sự mất mát không thể lớn lao hơn, một cái tát làm nên cơn tuyệt vọng thống khổ, làm trái tim cao ngạo rơi xuống tầng địa ngục cuối cùng...

Lan Khuê nhẹ lắc đầu, thật ra cũng chẳng còn dấu vết gì về năm ngón tay đó, nó phai mờ rồi, nó thật sự là không quan trọng, ừ thì! Nó phai mờ theo sự tôn thờ mà Lan Khuê đặt lên cho tình yêu đối với Phạm Hương.

Mặt vẫn đối diện, cách nhau vài centimet, Lan Khuê lờ mờ thấy môi ai kia run run mấp mái với đôi mắt chìm sâu...

- Chị yêu em... Khuê à! Chị nhớ em quá! Chị xin lỗi...

Vừa sau đó, cô thấy hai hàng nước vừa khô tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan như tạc tượng.

Chị yêu em sao? Yêu sao?... Câu nói cô đã mong chờ biết bao lâu... Câu nói cô cứ ngỡ nếu nghe được từ người này sẽ khiến cô tan thành nước... Câu nói ngỡ sẽ làm cô chết giấc trong hạnh phúc...

Nhưng giờ đây... Câu nói này lại xâu xé tim cô ra từng mảnh, xé toạt lòng ngực cô rồi đem nung đỏ, chín nhừ, sau đó băm vằm ra thành nước... Cô sợ, thật sự sợ, run như chú mèo con bị dầm mình trong mưa bão mùa đông. Cô không muốn nghe!

- Chủ tịch Phạm, tôi phải vào học.

Một câu nói cô phun ra dửng dưng làm Phạm Hương tròn mắt kinh ngạc... Là nghe nhằm phải không, Lan Khuê không thể nhẫn tâm hờ hững với câu nói chân thành tận trái tim của mình như vậy.

- TRẦN NGỌC LAN KHUÊ...  Em đùa tôi đúng không? - Phạm Hương gần như gầm lên, nhưng rồi nhanh chống nén cơn tức giận, hôm trước cũng vì quá tức giận mới ra nông nỗi.

- Chủ tịch Phạm, nếu tôi không lầm thì chúng ta bây giờ chẳng là gì cả, chị làm ơn tránh ra cho tôi vào học. - Lan Khuê giọng đều đều nhưng kiên định và vô cảm, thừa lúc Phạm Hương còn đang sững sờ đờ người vì câu nói ấy, lập tức gỡ cánh tay Phạm Hương ra, bước đi.

Phạm Hương tỉnh hồn khi Lan Khuê đã đi được một đoạn, lập tức chạy theo... Bàn tay thon dài từng ngón kiêu sa nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Lan Khuê, bàn tay ấy thật thiếu tự tin, không còn mạnh mẽ như ngày nào... Có lẽ Phạm Hương phải dùng hết phần sức còn lại mới có thể xiết chặt lấy tay cô.

- Khuê à! Em đánh chị đi, em mắng chị thậm tệ cũng được, đánh thế nào cũng được, em đừng như vậy! - Phạm Hương trong thật khốn khổ, nói những lời nếu kéo vội vàng như đang không suy nghĩ gì cả. Đâu rồi một người kiêu ngạo ngày trước, một Phạm Hương xem trời bằng vung, cao cao tại thượng.

- Chủ tịch Phạm À! Tôi trễ học rồi, nếu còn cản trở tôi gọi bảo vệ đấy! - Lan Khuê dùng hết sự lạnh lùng và bao nhiêu cố gắng, cô nhắm mắt lắng hồn, nhớ lại từng dòng nhật ký của Phạm Hương làm động lực, nếu không, một chút nữa cô sẽ mềm lòng ôm chặt người ấy mất.

- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CHỦ TỊCH PHẠM... - Phạm Hương l*иg lên như dã thú trúng tên. -  Em không thể phủi sạch sẽ quan hệ của chúng ta như thế, không được, tôi không cho phép. Vì sao chỉ một đêm mà em thành ra như vậy, tình cảm đậm sâu đột ngột hoá thành tro bụi vậy sao? Tôi không cho phép em vô tình với tôi như vậy... - Dường như Phạm Hương đang kích động. Nhưng rồi nhớ đến cái tát tay, lại dao động, sau đó nhẹ nhàng như chưa từng...

- Khuê à! Về nhà đi em, chúng ta sẽ làm lại từ đầy được không? Em sẽ không phải bước theo chị nữa đâu... Thật đó, nếu 100 bước thì em chỉ cần bước 1 bước, 99 bước còn lại chị sẽ bước theo em! Nha Khuê, về đi em...

Lan Khuê thật sự chưa bao giờ nghe được giọng điệu này của Phạm Hương, Hương của cô chưa bao giờ uỷ mị như vầy, nhưng... Hương ơi! Chị chỉ như một đứa trẻ bị đánh mất món đồ chơi ưa thích nên tìm kiếm chăng? Hay việc em bỏ đi chạm đến lòng tự tôn của chị, vì cao ngạo vì sỉ diện nên tìm em về... Hoặc vì sự biết ơn, vì sức ép của ba mẹ nên chị vật vã cầu xin em trở lại...

Lan Khuê càng nghĩ, lòng càng se sắc... Cô đã chọn rồi, cô chọn cuộc sống của cô, thế nên... Hương à! Chị muộn màng rồi...

Lan Khuê bỏ lại sau lưng đôi mắt bi thương của Phạm Hương, mặt người đó đang tự dày vò gào thét... Tiếng giày sandan gõ nhịp đều đều trên hành lang, điều cuối cùng Phạm Hương nhìn thấy chỉ là một bóng lưng mỏng manh lạnh lùng khuất sau cửa lớp.

...

Tui mà cho end ở đây chắc vui lắm nè woa...hahaha