Khi Tôi Yêu Em [Hương Khuê]

Chương 14: Tìm em...

Đó là một buổi sáng lập đông, cũng là mùa cưới nhau năm trước... Bầu trời khoát lên mình một tầng áo trắng của những đám mây thấp, sương phủ mờ cây cỏ, con đường đến trường dài thêm một màu ảm đạm.

Không còn những chiếc xe mới coong có tài xế đợi sẵn đưa đón, không còn người ra kẻ vào hầu hạ cả bữa ăn sáng, không còn chim hót xung quanh trên những tán cây, hay bươm bướm lượn quanh những bồn hoa đẹp đẽ... Cũng không có những tiếng chào hỏi "Mợ ba đi học..." trịnh trọng của kẻ hầu người hạ trong căn biệt thự giác vàng Phạm Gia.

Lan Khuê đang ngồi chồng chềnh trên chiếc xe buýt, nó lắc lư qua lại, và phải sẵn sàng nhường chỗ cho một người lớn tuổi nào đó bất kì. Nhưng cô lại thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, có lẽ đây mới chính là cuộc sống vốn có của mình...

Những thứ xa hoa đó, với cô bây giờ nhìn vào giống như mình phải đánh đổi tính mạng của ba mẹ để có được, đánh đổi cả tuổi thơ tuổi hờn đau khổ của mình nữa... Cô không muốn, cô không muốn họ dùng vật chất và dùng con mình để bù đắp cho cô. Vậy mà, cô từng tôn sùng, xem như một sự may mắn mà ông trời ưu ái ban tặng.

Lan Khuê tựa đầu vào khung kính, ngước nhìn bầu trời thâm thấp, đúng vậy! Đây mới phải là cuộc sống của cô, nếu không gặp gia đình ấy, không gặp người ấy... Đúng là cánh cửa cuối cùng sẽ mở ra một bầu trời mới, chỉ có điều nỗi sầu luỵ cô mang theo quá lớn, lớn đến nỗi trái tim nhỏ bé quằn quại gồng gánh một cách khó nhọc từng nhịp thở.

Suy nghĩ của cô, cứ trôi về người đó, trôi về căn phòng đó... Ai lo lắng cho người ta? Ai sẽ ủi quần áo? Ai biết rõ kiểu cách ăn uống của người ta mà bày trí? Dậy kịp giờ đi làm không? Ai soạn túi xách? Ai chuẩn bị khăn mặt, bàn chải?...

Ừm không, nếu không phải cô thì người ta cũng có kẻ hầu người hạ thôi, chỉ vì cô thích chăm sóc người ta như thế nên mới giành phần việc đó về mình và cố tận tuỵ hơn... Cũng không phải, nếu là người khác sợ rằng sẽ không đúng ý người ta bằng cô, không kỹ càng như cô. Bởi, những hành động xuất phát từ tình yêu sẽ luôn ấm áp hơn công việc bắt buộc!

Ủa nhưng... cô không muốn nhắc nhớ mà! Lắc đầu một cái thật mạnh làm vầng trán cao đập vào cửa kính khiến Lan Khuê đau điếng, đôi mắt đủ quầng thâm cho người đối diện lướt ngang đã thấy. Thôi đi! Từ nay cô phải sống cho bản thân!

Cuối cùng, hy sinh bao nhiêu rồi cũng bị chính cái tình yêu mình tôn thờ gϊếŧ chết. Chi bằng, sống cho chính bản thân mình, không hận thù không trách oán, không than van... Nếu số phận đã bắt cô phải chịu khổ, thì cô tình nguyện sống một cuộc đời vốn dĩ, không phiền người ta và cả gia đình người ta nữa. Không ai nợ cô điều gì và cô không nợ ai điều gì. Mấy năm qua coi như đã cạn tình cạn nghĩa... Lòng tự trọng vốn vợi cao không để cô tiếp tục yếu mềm. Có đau, có yêu thế nào cũng không được yếu mềm nghe chưa Lan Khuê! Nhưng dường như... Gò má lại lành lạnh, lại khóc!

Em trở về đúng nghĩa trái tim,

Biết làm sống những hồng cầu đã chết,

Biết lấy lại những gì đã mất,

Biết rút gần khoảng cách của yêu thương.

Mùa thu nay sao bão giông nhiều...

Những cửa sổ con tàu chẳng đóng,

Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm.

Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng THƯƠNG...

Em lo âu trước xa tắp đường mình.

Trái tim đập những điều không thể nói,

Trái tim đập cồn cào cơn đói...

Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em.

Là máu thịt, đời thường ai chẳng có

Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa,

Nhưng vẫn biết yêu ai... cả khi chết đi rồi.

*******

Khoác balo lên vai bước xuống xe buýt vào trường... Ông trời trêu ngươi cô sao? Cô đã không muốn dính dáng, không muốn liên quan rồi mà, cô buông rồi, bỏ rồi... Chưa đủ sao? Lại có người quen đứng trước cổng đợi sẵn, chăm chú nhìn về phía cô bằng đôi mắt rực lửa.

- Nói chuyện một chút coi.

- Tôi... Tôi không có gì để nói.

- Sao lại không? - Giọng nói khinh khỉnh, tay khoanh trước ngực.

Được, Lan Khuê này không yếu đuối nữa, cô đâu có làm gì sai mà phải sợ sệt người ta.

- Được rồi, nói gì thì nói đi. - Lan Khuê nén tiếng thở dài, dùng một giọng nói bất cần hơn người đối diện, hất mặt.

Người đối diện chau mày hơi ngỡ ngàng, cô gái vô dụng này, bình hoa di động này... cũng có giọng điệu như vầy sao? Thật khiến người ta ngạc nhiên nha!

- Tại sao mấy hôm nay Hương không đến công ty làm? - Khánh Ngân bị giọng cao ngạo của Lan Khuê làm chùng xuống một tông, rõ ràng bản thân biết rằng mình không đủ tư cách và danh phận để đối đầu với Lan Khuê, là vì trước đây cô ấy dễ bị mình bắt nạt nên mới lớn lối.

- Tôi không biết. - Tự nhiên Lan Khuê hơi chùng giọng bối rối, có chút lo lắng vụt qua, chút bồn chồn khi biết tin về người đó, không đi làm sao? Đến nỗi Ngân đến đây tìm cô thì không thể nào không có chuyện.

- Sao lại không biết?

- Tôi và Phạm chủ tịch ly hôn rồi! Muốn thì tự đến nhà mà tìm. - Lan Khuê cố giữ giọng cứng rắn nhất và biểu cảm không quan tâm, mắt đưa về hướng khác, cô không còn gọi một tiếng "Hương" đầy yêu thương thân thuộc ấy nữa, thay bằng mấy chữ "Phạm chủ tịch" nghe xa xôi dịu vợi.

- Thật sao? - Khánh Ngân như reo lên, có vẻ thông báo này làm cô mừng ra mặt.

Lan Khuê không nói nữa, cũng không muốn dây dưa, cô lướt ngang qua Ngân bước thẳng vào trong trường, hay đúng hơn là cô muốn chạy khỏi đó, lúc nào cũng vậy, Lan Khuê không đủ sức đề kháng với Phạm Hương kia, dù chỉ là nhắc đến.

******

- Vẫn chưa đến giờ học. - Một giọng trầm ấm vọng đến từ đằng sao trong lúc Lan Khuê đang bước dài trên hành lang, cố giấu đi khoé mi động nước.

Giọng nói quen, cô khựng lại một chút, quay mặt về sau...

Miếng khăn giấy chìa ra trước mặt, một nụ cười mềm mại ôn nhu. Trong nắng sớm, Minh nhìn cô bằng đôi mắt đầy cảm thông.

- Cảm ơn anh.

- Hôm nay cũng chỉ sửa đề, nên không quan trọng lắm... Em có cần một nơi yên tĩnh và bờ vai để khóc không? - Không phải anh theo cô từ lúc ở hành lang này, chính xác là có ánh mắt nhìn theo lạ lẫm khi cô xuống xe buýt, và những gì cô nói với Khánh Ngân đã vô tình bị nghe hết.

Lan Khuê nhìn anh, trong ánh mắt đàn ông kịch cưỡm bỗng có sự dịu dàng chưa từng, bờ vai rộng của anh hơi rũ xuống, lời nói không đủ ngọt ngào nhưng lại có sự chân thành chia sẻ. Cuối cùng vẫn còn anh sau lưng luôn quan tâm cô, Lan Khuê cảm kích... Khi ta chơi vơi giữa biển đời bề bộn, khi ta đắm chìm chới với giữa dòng nước sâu, một cánh tay cứu vớt chìa ra liền biến thành vật thiêng cao cả.

Cô mím môi, nhẹ gật đầu rồi cũng anh rời khỏi đó.

- Em cùng anh ra lấy xe luôn được không?

- Dạ!

Anh sợ, anh rất sợ, vô thức sợ, cái gật đầu, tiếng dạ của cô. Nó đem theo sự ngoan ngoãn và nó chưa bao giờ là sự giả dối, nếu anh đề nghị và cô đồng ý, có nghĩa là Lan Khuê thật lòng chấp nhận. Nhưng biết không, đã rất nhiều lần anh lấy xe xong, chạy ra cổng trường thì Khuê không còn ở đó, và rồi đôi mắt đang phấn khởi của anh lập tức chìm giữa thêng thang dòng người qua lại, tuyệt nhiên không có cô.

Không phải Khuê gạt anh, Khuê cố tình cho anh leo cây hay là thất hứa. Mà... cô ấy ra tới cổng trường, nhìn thấy Phạm Hương đứng sẵn, lập tức quên mất lời hứa với anh không một bận tâm, không một do dự. Thậm chí, ở bên Phạm Hương, cô còn quên mất phải nhắn lại cho anh một lời cáo lỗi.

Đã bao nhiêu lần anh thuyệt vọng nhìn theo bóng chiếc xe dần xa khuất bóng, chở theo tiếng cười của người anh yêu nát lòng nát dạ. Cô gái ấy... Luôn hiến dang cho người ta tình yêu vô điều kiện, to lớn hơn cả vũ trụ này gộp lại, nhân đôi. Có khi anh thấy so với tình yêu Lan Khuê dành cho Phạm Hương, thì tình yêu anh dành cho Khuê chỉ là hòn đá nhỏ bên cạnh Thái Sơn.

Thế nên, anh luôn câm lặng chấp nhận. Đúng là gia cảnh anh tuy không bằng Phạm Hương, nhưng anh không tệ, là một công tử chính hiệu, cái gì cũng có. Biết bao nhiêu cô gái có thể ngã vào tay anh, thậm chí hi sinh để mong được yêu anh... Chỉ tiếc, cô gái anh yêu nhất luôn mong được hi sinh cho con người tệ bạc đó. Còn anh thì luôn bất lực đứng trông theo.

*****

Câu nói của Ka như cứu rỗi tâm hồn Phạm Hương khỏi sự tuyệt vọng, đau khổ. Lập tức chạy đến trường, giờ này ngoài sân im phăng phắt, đã đến giờ học rồi... Có nghĩa là, cô ấy đang ở một nơi nào lộng gió, dựa vào bờ vai vững chắc của một ai đó mà nức nở. Làm sao Phạm Hương biết được!

Với ý định xông thẳng vào trong, lập tức bị bảo vệ chặn lại đòi thẻ sinh viên. Chủ tịch vĩ đại dĩ nhiên cái gì cũng có, còn tẻ sinh viên thì không rồi!

Lấy điện thoại ra gọi sau màn cãi cọ nẩy lửa với mấy bảo vệ nhà trường.

Một lúc sau, Thanh Hằng chạy đến. Chị vào phòng bảo vệ đàm phán gì đó, lát sau Phạm Hương được bảo vệ đồng ý cho vào trong, với điều kiện có người theo giám sát.

Nhưng... Ở trong phòng học mà ngày nào Phạm Hương cũng nghe Lan Khuê lẫm nhẫm không hề có bóng hình mảnh mai cao ráo mình tìm kiếm. Một cỗ hụt hẫng bao trùm trí óc Phạm Hương. Vẫn là nỗi mất mát xâm chiếm, thao túng tâm can mấy ngày qua.

*****

- Hương à! Chị nhớ đấy, em học ở tầng ba nhé, phòng A303, có khi em cũng chuyển lớp nhưng mà thường khi là vậy...

- Nói để làm gì? Chị đâu có vô đó.

- Nhưng mà nhớ đi, để lỡ hôm nào tìm em không được thì sao? - Lan Khuê xịu mặt.

- Có chuyện đó hả? Quên đi, chị bận lắm làm sao mà tìm em, với lại em phải tự mà đi ra cổng trường. - Phạm Hương bỉu môi.

- Ừ nhỉ! Thôi, vậy Hương của em cứ ở đó, em sẽ ra ngoài tìm chị...

....

******

Phạm Hương sực nhớ Lan Khuê nói đôi khi cô ấy đổi phòng, thế là chạy khắp các căn phòng khác, nhìn từng sinh viên một, xem có cô ấy ở một góc nào không, bước chân càng lúc càng vồn vã... Đừng mà Khuê! Em ở đâu???

Bao nhiêu dãy lầu, bao nhiêu phòng học tìm hết...

Nỗi tuyệt vọng càng lúc cang dâng lên, bước chân chùng lại và chầm chậm đến những lớp cuối cùng của ngôi trường đại học to lớn, bắp chân mỏi lắm rồi, mỏi nhừ và tê dại, nhưng sự chùng xuống của mỗi bước chân kia không phải vì nó mỏi, nó mệt hay nó không lếch nổi.

Mà vì tâm hồn cứ lần mòn mà lặng đi khi lờn vờn hai từ "không có..."

Phạm Hương cố nhấc chân đi nhanh hơn một chút, bỗng nghe như cơn nhói đau đang lắng lại bất chợt ngày càng mãnh liệt ập đến... Trước mặt là lớp cuối cùng...

Nỗi đau quằn quại như cấu xe ruột gan, như hoà chung tiếng sét từ cõi lòng tràn lên tận não.

Đôi mắt đảo qua một lượt thật kỹ. Không có...

Phạm Hương một tay vịn vào bức tường trước mặt,một tay khó nhọc ôm ngực trái, tim chết lặng trong sự gào thét giẫy giụa, hệt con mãnh thú bị thương l*иg lên tiếng cuối cùng rồi gục chết, mặt nhợt nhạt thất sắc.

- Thôi nào! Không có thì về, mai mình lại đến. Chẳng lẽ em ấy nghỉ học luôn được. - Thanh Hằng nhẹ nhàng bước đến đỡ đứa em đang khuỵ xuống.

- Ka, lỡ cô ấy nghĩ học luôn thật thì sao? - Phạm Hương đưa đôi mắt ưu thương nhìn Ka, bám víu vào cánh tay chị, như cố tìm lấy chiếc phao cứu hộ cuối cùng.

- Không đâu! - Thanh Hằng trấn an, không phải là tuyệt tình tới vậy chứ! Đó cũng là điều chị lo lắng. Đàn ông tàn nhẫn và tuyệt tình, nhưng một khi phụ nữ bị tổn thương, họ còn tàn nhẫn và tuyệt tình hơn gấp trăm lần. Xem ra lần này em mình không đơn giản chỉ bị giận hờn một chút rồi thôi như Thanh Hà giận chị.

- Về thôi, ngày mai lại đến, chắc chắn em ấy không nghỉ luôn đâu. Ka hứa dù trời có sập xuống cũng sẽ chống lưng cho em. - Thanh Hằng vuốt lại mái tóc rối của đứa em nhỏ tội nghiệp, tiếp cho nó một chút niềm tin.

Phạm Hương ôm vai chị, như cọng búng thiu không lếch nổi, Thanh Hằng đành thở dài cho thêm mấy người đến đỡ nó ra xe.

********

Quốc Minh ngồi yên lặng trên nóc ô tô, nghe tiếng khóc thút thích và cảm nhận bờ vai nhỏ run rẩy từng hồi. Nắng bắt đầu vàng rộp trãi trên cánh đồng  kéo dài đến tận cuối chân trời...

Phải chi, anh có thể chịu thay cô nỗi đau này, cô không nói cho anh bất cứ điều gì ngoài chuyện anh vô tình nghe được trước cổng trường. Thực tế cô cũng chẳng cần nói thêm, Minh đủ hiểu cô đau đớn đến nhường nào.

- Em muốn đi du lịch đâu đó cho khuấy khoã không, tuần sau làm bài tập nhóm, anh sẽ thêm em vào nhóm bọn anh rồi thuyết trình thay em luôn. - Minh lên tiếng khi thấy tiếng khóc vơi dần, cô cũng nhấc đầu khỏi vai anh.

- Không cần đâu... Em...

- Em ngại đi du lịch một không?

- Em... - Nghe cũng hay đấy, cô cần biến khỏi Sài Gòn này một thời gian.

- Vậy anh đặt một tour cho em. Muốn đi đâu?

- Em...

- Đà Nẵng nghe nói rất đẹp.

- Huế được không? - Vậy là cô đồng ý để anh sắp xếp cho mình.

- Huế sẽ rất buồn, tâm trạng em không hợp. Thôi thì đi singapore nha.

Lan Khuê không nói, khẽ gật đầu, ánh mắt trông về một hướng xa xăm. Phải rồi, cô cần đi đâu đó, là ở đâu cũng được cô không quan tâm. Tắt hết mọi thứ, xách balo lên và đi...

....