Phạm Hương nheo nheo mấy lần mới mở mắt ra nổi, xung quanh vẫn là một mảng mờ ảo. Chợt giật mình mở bừng đôi mắt rồi bật dậy, có rất nhiều người đứng xung quanh, ba mẹ, Ka, má Phương và rất nhiều người giúp việc.
- Mẹ... Mẹ... Khuê đâu? Vợ con đâu? - Phạm Hương hoảng loạn chụp lấy tay mẹ, vì bà đứng gần nhất.
- Ờ.. Ừm...
- Em làm gì đến nỗi ngất dữ vậy? Bác sĩ nói em làm việc quá sức và kích động đó. - Thanh Hằng chen vào để chữa sự bối rối của mẹ.
- Em hỏi vợ em đâuuuu?? - Phạm Hương không có hứng để nghe Ka nói, đầu óc bây giờ chỉ nhớ tới Lan Khuê, bức thư đó nhất định là nằm mơ, giương mắt qua nhìn Thanh Hằng chằm chằm, chỉ cần Ka nói Khuê đi học rồi là được.
- Ờ ừm... Con nghĩ ngơi trước đi nè. - Mẹ ngồi xuống giường đặt tay lên lưng Phạm Hương như dỗ ngọt, ba ra hiệu cho những người làm lui xuống.
- Con biết rồi... Cô ấy đi rồi phải không? - Phạm Hương định thần, buông một câu nói vô hồn, giống tự nói với bản thân mình hơn.
Rõ ràng là biết thì cũng chẳng nên trốn tránh, dẫu trái tim trong lòng ngực đang từng hồi buốt nhói, ngất xỉu như vậy thì quả là một hành động trốn tránh hèn nhát.
- Em làm gì đến nỗi người ta bỏ đi. - Ba đưa tay khều nhẹ Thanh Hằng như bảo chị đừng làm Hương kích động thêm nhưng không kịp. Với chị, lớn rồi cái gì cũng phải thẳng thắng, chẳng phải ba mẹ cũng đang lo việc Lan Khuê bỏ đi sao? Phạm Hương là được ba mẹ nuông chiều quá sinh hư.
- Em...
- Nói đi mọi người mới giúp em được. - Thanh Hằng đánh tâm lý, Lan Khuê chẳng nói lý do mà Phạm Hương cũng im bặt thì ai biết đường mà lần.
- Em tát cô ấy! - Phạm Hương cúi mặt, nhỏ giọng hết mức.
- Trời đất, em đánh vợ sao? - Thanh Hằng hoảng hồn.
- Em tức quá, vì cô ấy về trễ, em sai rồi, cô ấy đi thật rồi, em không muốn... - Phạm Hương lặp đi lặp "em sai rồi" và "em không muốn" liên hồi, co hai chân úp mặt vào đầu gối ôm đầu, đầu bây giờ đau lắm, đau như muốn nổ tung.
- Haizzzz sao tối qua có chuyện không gọi ba mẹ, con bé này nữa, có gì cũng phải nói ba mẹ biết chứ sao lại bỏ đi như vậy, còn để lại mọi thứ. - Dẫu sao, Phạm Hương mới là con ruột, khó trách mẹ bênh vực hơn, nhìn con như vậy mà xót lòng.
- Không sao! Vợ chồng cãi nhau một hai ngày là về thôi... - Ba trấn an, cũng đến vỗ vỗ vai Phạm Hương.
- Để lại mọi thứ? - Phạm Hương ngẩng lên nhìn mẹ.
- Thì thẻ ngân hàng, tiền bạc, nữ trang cưới, tất cả mọi thứ...
- Em... - Ba gọi, ngăn không cho mẹ nói tiếp khi sắc mặt Phạm Hương tối sầm lại. Đúng là con dâu để hết mọi thứ, chỉ lấy quần áo, những thứ nó mang đến nhà này, mấy cái thẻ vip, thẻ vàng, thẻ bạc đều để lại hết, gối gém kỹ trong một chiếc hộp và lá thư xin lỗi ba mẹ.
Phạm Hương nở nụ cười khổ... Cô ấy dứt khoát vậy sao? Một cái tát tay có nặng đến nỗi rũ bỏ mọi thứ như vậy không? Tình yêu cô ấy dành cho mình sâu đậm như vậy cũng buông bỏ một cách chóng vánh sao? Thật sự không tin, không thể tin nổi...
- Con muốn ở một mình... - Phạm Hương nằm xuống, kéo chăn đắp kín lên đầu.
- Được rồi... - Ba mẹ và Thanh Hằng đi ra ngoài. Thật tâm họ cũng không tin đây là chuyện nhỏ, cũng không tin chỉ là Phạm Hương tát vợ một cái mà ra đến nông nỗi này, nhưng tình hình dù có khai thác tiếp cũng chẳng moi được gì, đành vậy!
Khi tất cả đi hết, Phạm Hương tung chăn ngồi dậy, cẩu thả quẹt nước mắt ngang dọc, nó ướt đẫm từ lúc nào chẳng biết... À chợt nhận ra, đây là những giọt nước mắt lần đầu tiên khóc vì cô ấy!
Đứng lên nhìn quanh quẩn căn phòng bằng gương mặt trắng bệch không chút sức sống, nước mắt vẫn cứ vô thức rơi làm lạnh lùng đôi gò má, môi cắn chặt sắp bật máu...
Đưa đôi mắt đờ đẫn quét qua mọi thứ xem có lưu lại chút gì về em không? Tất cả vật dụng chỉ còn lại một cái... Em mang đi hết rồi, quần áo của em cũng chỉ trơ lại cái móc trống không, kể cả trên gối cũng không còn lưu lại đến một sợi tóc! Kể cả hương thơm thanh thoát đặc trưng của em cũng không còn... Còn chăng....
Lenkeng... Lengkeng... Lengkeng..,
Tiếng chuông gió mong manh nhưng có thể xé toạt lòng người.
Đã bao lâu rồi chị luôn được bảo bọc kỹ càng trong tình yêu của em...
Phạm Hương nằm vật xuống giường... Tối rồi sao? 7h tối! Mình đã ngất cả ngày...
Phạm Hương cố nhớ em nếu còn vợ ở đây, giờ này hai đứa làm gì? À! Vừa ăn cơm cùng ba mẹ xong, nếu có hứng sẽ ra vườn hoa đi dạo, không thì cùng ba mẹ xem tivi, hai "phe đối lập" sẽ tranh luận một đề tài gì đó, dĩ nhiên Phạm Hương cùng ba sẽ là một phe... Bao giờ phe bên mẹ cũng thắng, vì ba có dám cãi đâu, có Phạm Hương là cãi Lan Khuê được thôi... Hay những buổi tối đặc biệt hơn nữa, cả hai sẽ ra ngoài đi dạo, ngồi cùng nhau bên tách capuchino nóng hổi, Lan Khuê sẽ nhích sát vào mình bảo rằng "chị là một cái lò sưởi"...
Sau đó thì sao? Cả hai về nhà, Khuê sẽ ngồi học bài và Hương làm việc, sẽ nhanh thôi... Hương lại đến bên cạnh nhắc bỗng Khuê lên, xoay một vòng rồi hôn lên má chúc ngủ ngon... Có khi thì đè xuống giường và quấn lấy nhau trong đê mê... (Thường xuyên).
Hết cả rồi!
*****
- Khuê à! Em có thể đi nhanh hơn không! Lúc nào cũng chậm chạp để bị bỏ lại vậy?
- Em có thể chạy mà, nhưng em không muốn đi trước vì sợ quay lại sẽ không thấy chị nữa - Khuê gãi đầu cười hề hề.
- Vậy thì đi ngang đây.
- Em sẽ ôm chặt chị mất, nếu vậy thì sẽ kéo chị đi chậm hơn bình thường.
- Mệt quá! Đồ lắm chuyện, vậy thì cứ đi sau đi.
Vậy nên lúc nào Lan Khuê cũng đi chậm hơn 1 bước...
*****
Đêm nay... Ba ngày rồi không có em rồi! Em về không? Em chỉ hù doạ chị thôi phải không? Đúng rồi, nếu giận chị thì đi đi, đi chơi đâu đó vài ngày rồi về đây đi...
Tiếng sấm oanh tạt màn đêm, lay động lòng người tạo nên cơn cuồng phong vầng vũ. Giữa căn phòng lộng lẫy trong ngôi nhà tựa cung điện của Phạm Gia, mọi thứ được bày trí theo phong cách hoàng gia độc đáo xa xỉ, vật dụng bao phủ bằng màu vàng ánh kim chủ đạo, tượng trưng cho sự sang trọng, thịnh vượng, giàu có...
Căn phòng vốn kiêu kì, xa hoa, nhưng bây giờ bị chính nỗi thống khổ của chủ nhân kéo chìm xuống tất cả, thế nên nó chỉ mang một màu vàng vọt u buồn. Trên bàn làm việc, Phạm Hương đắm chìm trong men say, vỏ chai cả bia và rượu la liệt dưới sàn, chỉ muốn dùng men rượu để nguôi ngoai cảm giác đau đớn, một phút một giây thôi cũng được.
Phạm Hương tều tuỵ hẳn, chỉ mới ba ngày, gương mặt bơ phờ, đôi mắt trống rỗng trũng sâu, bờ vai không thôi run rẫy... Đâu rồi vị chủ tịch cao cao tại thượng, một Phạm Hương cao ngạo khó chạm vào... Chỉ còn một kẻ thất tình thảm hại, đáng thương cũng đáng giận.
Từng dòng chữ trong bức thư xâu xé tâm hồn Phạm Hương ra từng mảnh. "Em không yêu chị nữa... Em không yêu chị nữa... Cả đời sẽ không gặp lại... Bắt đầu hôm nay sẽ không như vậy nữa... Em không yêu chị nữa..." Bàn tay nắm chặt lá thư Lan Khuê để lại.
- Khuê Khuê chị sai rồi... Về đây đi..
******
Lan Khuê đứng khoanh tay ở một nơi rất cao, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra thành phố qua tấm kính. Sài gòn muôn màu muôn vẻ, cô biết trốn đi đâu giữa chốn này... Những ngọn đèn xa xa mờ ảo, huyễn hoặc lòng người, dưới đó như những viên pha lê lóng lánh...
Đưa mắt về bên dòng sông Sài Gòn nằm ngoằn ngoèo đen kịt... Đâu đó ở một căn biệt thự bên bờ sông có người đó... Không! Cô không muốn nghĩ về mà, sao mỗi phút mỗi giây điều không ngưng được vậy?
Cô vừa mua lại căn hộ này, một căn hộ nho nhỏ. Số tiền bảo hiểm bồi thường cho ba mẹ cô nhận được năm 18 tuổi. Đó không quá nhiều nhưng cũng không phải ít, đủ cho cô trang trãi một mình trong thời gian sắp tới, trích ra một phần để tìm chỗ ở ổn định, một phần để đấy, cô sẽ đi làm thêm và tiếp tục học hết năm cuối này.
Cô cắt đứt quan hệ với Phạm Gia và không mang theo bất kì thứ gì của họ. Như cô đã nói, cô không hận, nhưng cũng không yêu nữa. Cớ gì cô phải bỏ tất cả mọi thứ, dành hết con tim, sự sống, hơi thở để nhận lại một tình yêu ban phát... Cô còn lòng tự trọng và cô không thể để mình suốt đời làm gánh nặng cho người ta. Cô phải sống cho mình, làm lại cuộc sống mới...
Nhưng... Nước mắt vẫn đeo bám cô không tha... Lại khóc! Khóc mà không biết mình đang khóc... Khuê Khuê à, mày đã luyện tới đỉnh cao rồi đấy!
Lan Khuê đưa tay quẹt ngang nước mắt nhìn lại mình trong gương, bất giác đưa tay lên chỗ năm lằn đỏ tươi. Đó là món quà cuối cùng Hương để lại cho cô.
Cô mò mẫn sợi dây chuyền trên cổ, nghĩ thế nào cũng không nở để nó lại, thôi thì coi như là cô xin, cô giữ lại... Một thứ thôi nhé! Hương à.
"Có một cô gái luôn yêu chị nhứ thế, chưa hề đòi hỏi bất cứ điều gì từ chị... Chưa hề bắt buộc chị phải làm gì hay tặng gì cho cô ấy. Ngoại trừ cầu xin chị nói yêu cô ấy một lần trong đời... Nhưng, chị đã chưa lần thốt ra lời đó!"
*******
- Em lại không đến công ty à! - Thanh Hằng bước vào phòng Phạm Hương định gọi em gái dậy đi làm, nhưng không phải Phạm Hương đang ngủ mà là ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới, xoay xoay nó trong tay, thất thần. Không biết là thức sớm hay chưa ngủ.
Phạm Hương không trả lời, vẫn ngồi thừ.
- Em có phải chồng người ta không? - Thanh Hằng không chấp chuyện Hương không trả lời mình, ôn nhu ngồi xuống đối diện.
Phạm Hương ngẩng lên vì câu hỏi kì lạ, thật ra là ngẩng lên trừng mắt vì có người chạm vào vết thương đang chảy máu.
- Nếu là Thanh Hà bỏ đi, Ka chắc chắn sẽ cuống cuồng đi tìm chứ không ngồi thừ người như vậy... - Phạm Hương từ trừng mắt chuyển qua chau mày.
- Mình là người chủ động mà phải không? Tại sao không phải là đi tìm người ta mà lại ngồi đợi người ta hết giận quay về?
- Nói nghe hay lắm, Ka vẫn ở nhà đợi thêm sáu tháng trời. - Phạm Hương bức xúc vì Ka nói không đúng sự thật, làm như mình không biết.
- Đấy là Ka biết rõ em ấy đang ở đâu, Ka sắp xếp công việc của mình trước khi đi đến bên em ấy và ở lại mãi mãi.
- Vậy nói cho em biết xem... Cô ấy đang ở đâu. - Phạm Hương cười khổ.
Thanh Hằng định nói gì đó liền có điện thoại.
- Chị nghe đây Mai... Ủa là em sao? - Chị cười tươi. - Ở nhà có việc, chị chưa về được... Chắc phải một tuần! - Thanh Hằng cố tình đứng lên đi chỗ khác, không nên cho người đang đau khổ nghe mình ngọt ngào.
....
Chị quay lại, Phạm Hương nhìn trân trân, dường như nãy giờ Hương nhẫn nại nghe chờ chị nghe điện thoại. Đứa em này chưa bao giờ là một đưa kiên nhẫn như bây giờ... Bé bỏng và tội nghiệp.
- Chẳng phải em ấy còn đi học sao? Đồ ngốc! - Thanh Hằng khon người chống một tay lên bàn, ngón cái và ngón giữa bàn tay phải l*иg vào nhau, búng vào giữa trán Phạm Hương một cái.
Ừ nhỉ! Mình ngu thật có vậy không nghĩ ra...
Phạm Hương bật dậy như một cái lò xo, lấy bừa một bộ đồ chạy đi vào bathroom. Thanh Hằng mỉm cười lắc đầu rồi đi ra ngoài. Người ngoài cuộc luôn sáng suốt.
*******
Thật ra mắt tui chưa hết đau đâu đó, mọi người biểu tình đòi chap quá mới viết nhanh nè.
"Sếp" của tui nói là khi nào mắt tui lọt tròng ra rồi mới chịu ngưng viết.
Mai mốt mà nhập viện là kêu Hương Khuê đi nuôi chứ nó bỏ luôn. =(((((((((