Chương 25: Nỗi lòng tiểu mỹ thụ...
Sau một sự việc không mong muốn do Thanh Hằng tự đạo diễn và Thanh Hà chỉ biết ngơ ngác đi theo, cả hai cùng ăn sáng, sau đó Thanh Hằng đề nghị vào vườn hoa Đà Lạt chơi. Chuyện lúc nãy chị xem như chưa từng xảy ra, trong khi Thanh Hà cứ len lén nhìn người đi cạnh, ánh mắt ái ngại. Cô chợt nhận ra dường như chị chỉ hiền từ với mỗi cô, dịu dàng với mỗi cô và để tâm đến cô thôi... Chợt rung động quá! nhưng Thanh Hà có khả năng nhanh chống nén cảm xúc xuống.
Thanh Hà muốn mua hai ly matcha, thế là chị chiều theo, thật ra Thanh Hằng muốn uống cafe hơn nhưng Thanh Hà không chịu, bảo là chị uống cafe nhiều quá sẽ không tốt, sau này chỉ được uống một ly buổi sáng hoặc chiều tối.
- Thanh Hằng à... Chuyện lúc sáng. - Khi cả hai cùng sánh bước ngắm hoa, Thanh Hà mới dám ngập ngừng định hỏi chị gì đó.
- Sao?
- Dạ.,. Không. - Dù sao Thanh Hà vẫn thấy ngại và thắc mắc.
Thanh Hằng tức giận quăng cả bao tiền xuống đất, thế rồi chị kéo hết đồ đạc lựa tới lui một hồi trong sự lơ ngơ của mấy đứa nhân viên. Cuối cùng, Thanh Hằng bảo là không muốn mua nữa, vì đồ không tốt lắm, giá chênh lệch hơn gốc quá nhiều, nhân viên phục vụ không đàng hoàng... bla...bla...bla...
Sau đó gọi mấy nhân viên của mình đến gom lại hết bao tiền, kéo Thanh Hà sang cửa hàng đối diện bên đường, cũng to lớn không kém cửa hàng đó, mua một đống đồ thật nhiều, gần như một nửa cửa hàng mà không cần lựa chọn hay nhìn giá. Cả chủ và nhân viên cửa hàng bên này nhìn theo luyến tiếc , không dám làm gì dù rất bất bình trước hành động ngông cuồng của chị.
- Thật ra, nếu không ưa họ thì sao phải dùng nhiều tiền để mua đồ của họ? Há để người ta kiếm lời một khoảng hời sao? - Thanh Hằng cười cười như đã biết ý Thanh Hà muốn hỏi.
Ôi trời, đúng là Thanh Hằng của cô thật tâm cơ, đã làm phật ý của chị chắc chắn khó sống. Đem tiền dằn mặt, cho biết mình có thừa chứ chẳng phải ngu muội mà để cho họ hưởng không. Quả là cao minh! quá cao minh! mấy người đó phải đến tức chết chứ không vừa... Haizzzz.
- Nhưng làm vậy có phô trương quá không?
- Với lại mấy món đồ từ của hàng đó có đem về làm giẻ lau nhà cũng thấy chướng mắt. Không có lửa làm sao có khói, nếu họ không đυ.ng tới người yêu tương lai của chị trước thì đã chẳng có chuyện gì. - Thanh Hằng không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhưng chẳng dễ dàng với kẻ mình ghét.
- Hả... Ơ... Nhưng... - Lại là "người yêu tương lai" lúc nãy cũng vậy, cô ngượng chết được.
- Haha không phải sao? - Thanh Hằng cười phóng khoáng lộ rõ cái lúm đồng tiền, đẹp hơn bất kì loài hoa nào nở rộ giữa vườn hoa đang đứng. - Thanh Hà này... Em yêu chị được chút nào chưa? - Thanh Hằng bỗng quay lại nhìn cô nghiêm túc. Trong gió, làn tóc chị tung bay nhẹ nhàng, biểu hiện của một sự chờ trông trân trọng.
- Ơ... Em... À ừm... Chị hỏi vậy là sao? - Thanh Hà quay chỗ khác né tránh, giả ngơ.
- Thì chị theo đuổi em bữa giờ, đã được chút nào chưa? - Giọng Thanh Hằng vẫn dịu dàng đằm thắm, đầy kiên nhẫn... Rõ ràng là vậy đấy, bữa giờ chị vẫn êm đềm theo đuổi cô, được chút nào chưa thì phải để người ta biết còn cố gắng tiếp.
Haizzzz nếu nhìn từ bên ngoài thì thấy mồn một là của nhau lâu rồi, thế mà nhân vật chủ chốt trong cuộc kia vẫn ỡm ờ lưỡng lự, cần phải cho một lời khẳng định để ngừoi ta còn... còn... còn... Ừ thì! còn đường đường chính chính nắm tay này, ôm này, hôn này, rồi còn cả... CƯỚI này!
Cám treo để heo nhịn đói hoài vầy sao chịu nổi. Trong khi cựu chủ tịch năm nay đã gần ba mươi cái xuân xanh rồi đấy chứ ít ỏi gì, cơ mà vẫn chưa từng trãi cái cảm giác (nghe nói) "có điện giật" nào... Vậy là còn chưa tính con người mơn mởn trước mặt cứ đẩy đà gió đưa hoài, nhiều khi phải cắn răng chịu đựng, có ngày chắc phụt máu mà chết mất...
Chị để mặc thời gian trôi dạt lặng lờ, không phải chị quên mất cái lời "hứa hẹn" đó, mà là chị lặng lẽ bên cô vậy thôi, chị không tặng hoa, không mời gọi đi ăn đi uống, không tấn công vồn vã... Bởi lẽ chị có làm vậy cả đời được đâu. Chị và cô không phải những đứa trẻ mười tám đôi mươi lờn vờn mèo mỡ.
Đối với chị, lần đầu nhìn thấy cô cũng giống như bắt gặp đúng đối tượng của đời mình. Như mây gặp gió, cây gặp nước, ruộng gặp phù sa, nắng hạn lâu năm gặp mưa dầm ào ạt... Khi đó, đã có lúc chị nghĩ nếu cô có người yêu rồi, có chồng thậm chí là có con đi nữa... Chị cũng yêu cũng chờ!
Chị đeo đuổi cô bằng chính con người mình, chị vẫn là Phạm Thanh Hằng và cô vẫn là Tăng Thanh Hà. Ngày ngày, chị làm những gì chị cảm thấy vui vẻ và vẫn để cô nhởn nhơ làm điều cô thích, chỉ là trong tầm kiểm soát, bảo vệ của chị, chắc chắn không con ong con bướm nào được phép ve vãn. Chị đặt cô ở trong tầm mắt và trong cả cuộc sống thường nhật của mình, mọi hành động suy nghĩ đều lấy cô làm trọng tâm.
Chuyện yêu nhau là một ngày một bữa, chuyện cưới nhau là cả một đời. Vậy nên chị xác định cô là một đời của mình chứ không phải một ngày một bữa. Mọi chuyện từ từ, đi vào nếp sống của nhau rồi sau đó mới có thể lần lần mà bên nhau trọn đời được chứ. Thế thôi! Chị muốn cả hai biến thành không khí, thành hơi tở của nhau kia kìa. Huống hồ cái ngày cô đi, cái ngày chị mơ hồ nhận ra cuộc sống thiếu người ta giống như đất trời sụp đổ. Ngày đó, nhủ lòng chỉ cần nhìn thấy cô, rồi có phải đi song song không chạm vào cô suốt kiếp cũng cam lòng.
Vậy thì bây giờ chẳng phải quá tốt rồi sao? Có thể ở cạnh cô ngày ngày, cùng cô làm những việc mình thích, ung dung tự do tự tại quấn quýt nhau giữa khoảng trời thiên nhiên tươi đẹp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau dạy bọn trẻ và chung nhau đường đi lối về... Cưỡng cầu gì hơn nữa?. Chỉ là nếu cô đồng ý làm người yêu chị sẽ hoàn hảo, viên mãn hơn. Xác định là chuyện sớm muộn, chị sẽ chờ.
- Chị, hoa đó đẹp chưa kìa, hoa gì nhỉ? - Thanh Hà reo lên, lon ton chạy đến một đám hoa tím ngắt. Ủa! gì vậy kìa, là thái độ chạy trốn như một con rùa rụt cổ chính hiệu. Thanh Hằng nhìn theo lắc đầu thở dài rồi bước đến ngồi xuống cạnh bên.
- Oải hương đấy cô ạ! - Chị xoa xoa đầu cô qua chiếc mũ len chị đội cho lúc sáng, cô gượng gạo làm ra vẻ hào hứng với đám hoa lắm vậy.
Thế là một lúc cả hai lại tung tăng đi khắp nơi xem mọi thứ, chơi thật vui vẻ. Như đã nói, chị không quá cưỡng cầu, chỉ cần chị vui, cô vui, vậy thì không cần ép buộc hay cần một danh phận phù du khác nữa! Có điều giữa hai người chen chút ngượng ngập, một chút mong lung và một chút xa cách... Vậy nên trong lòng vẫn mấy viên đá đè lên, nặng trĩu, khó thể tự nhiên.
******
- Rõ ràng là yêu người ta đến cháy lòng còn chưa chịu. - Mai dè bỉu đến sau lưng Thanh Hà, cô chị họ đang khoanh tay đứng ngắm đám ly ly đua nở.
- Xứng với người ta đâu!
- Thế không xứng chỗ nào để em nói chị Hằng làm cho xứng.
- Tất cả!
- Người ta bỏ cả ghế chủ tịch để yêu chị, bỏ cả gia đình, cả thành phố phồn hoa, bỏ cả đồ hiệu và cuộc sống vật chất... Chỉ để đến bên chị. - Mai bức xúc thay Thanh Hằng.
- Yêu một người, là muốn người đó thuộc về mình trọn vẹn, muốn người ta một lòng một dạ yêu thương mình chứ không phải một nơi trú bão. Thế rồi bão tan, rồi người ta nhận ra không cần mái hiên này nữa... Vậy sẽ thế nào, sẽ đau hơn! - Thanh Hà nói bằng giọng xa xăm, như tự nói với chính bản thân mình. Đó mới thực là nỗi lòng của Thanh Hà, cô vô thức sợ.
Cô giống như con chim nhỏ sau lần té ngã gãy cánh sẽ sợ những cành cong, cô không dám hy vọng quá nhiều, trong mong quá nhiều dẫu cô yêu chị không biết đếm sao cho hết.
Cô đã nhớ rất kỹ càng, rõ nét mình đã đau đớn đến mức nào cái ngày nhìn thấy Ngọc Hà hôn chị, tuyên bố cả hai yêu nhau. Cô chỉ cần nhắm mắt lại có thể hồi tưởng ra ngay tim mình quặn thắt thế nào, gào thét thế nào, tuyệt vọng thế nào vào cái ngày chị hẹn mà không đến, bỏ cô bơ vơ trong hụt hẫng mong chờ.
Cô sợ, có lẽ Thanh Hà chưa yêu ai lần nào nên tận sâu tâm khảm cho rằng chị chính là mối tình đầu của cô, chính người làm cô đau khổ. Và rồi Thanh Hà biết được, cảm được, thẩm thấu được mình phải vật vã thế nào để vượt qua nỗi đau đó trong sáu tháng dài đăng đẵng. Sáu tháng sau, Thanh Hằng tìm cô và bảo rằng chị bỏ tất cả vì cô...
Cô hiểu, cô thấy, cô tin và cô trân trọng những gì chị làm, trân trọng từng hành động của chị bây giờ nhưng thực lòng Thanh Hà không dám, ngàn lần cũng không dám mở lòng nói yêu chị thêm lần nữa.
Vậy có phải... Cô quá mong manh nhỏ bé không? Cô quá sức yếu đuối và hèn nhát kém cỏi.
Cô thương... Thương lắm những giọt mồ hôi của chị những ngày ở trên mảnh đất này, vì cô mà lăn sả bản thân, vì cô mà vất vả, vì cô mà làm mọi thứ trước kia chị chưa làm và vì cô mà chịu khổ sở ở chốn hẻo lánh xa xôi, vốn sinh ra không dành cho chị.
Chị nói yêu cô, bảo rằng sẽ theo đuổi cô nhưng chưa lần chị kể với cô rằng chị và Ngọc Hà như thế nào rồi, chị chưa từng chính thức bảo rằng yêu cô, lòng chị chỉ có cô, bây giờ chị chỉ cần mình cô... Chị nói lần nào chưa? Vẫn chưa!
Thanh Hà khoanh tay, thở dài, mắt xa xăm vô hồn nhìn ngắm những bông hoa... Cô đứng phơi mình trong nắng gay gắt buổi trưa, tâm cô bối rối... Lúc nào cũng chỉ vì Thanh Hằng mà bối rối!
******
- Ê buồn vậy bồ. - Tường Vy bước vào, vỗ vai Minh Hằng khi cô bạn thân đang ngồi suy tư trên xích đu trước nhà.
- Chuyện Thanh Hằng đúng không? - Thuỳ Trang theo sau, ngồi xuống cạnh, đung đưa chiếc xích đu.
- Haizzzz... Hết rồi! - Minh Hằng thở dài buồn bã.
- Hết gì chứ?
- Chị ấy giàu có như vậy thì làm gì nữa đây? Thật tình trước giờ mình chưa thích ai như vậy hết! - Minh Hằng thảm não, chuyện hôm trước giờ nghĩ lại còn thấy rầu rĩ, mất mặt.
Hai người kia nhìn nhau, nhúng vai một cái rồi thở dài theo.
- Thôi mà... Ủa nhưng mà bữa đó Thanh Hằng có thấy mình đâu, bồ đừng buồn nữa, chị ấy có điều kiện như vậy thì cả vùng này chỉ mình bồ là xứng thôi à, thật đó. - Tường Vy an ủi.
- Đúng vậy, đúng vậy, vùng này có mình bồ là xứng nhất. - Trang hùa theo.
- Mà phải công nhận cô gái đó rất đẹp, phải đến khuynh quốc khuynh thành. - Minh Hằng được mệnh danh là hoa khôi của vùng, nhưng thật sự là đứng trước Thanh Hà không khỏi cảm thấy tự ti, vì kém quá xa.
- Nói vậy sao được, là lấy sắc dụ người sao? Lấy nhan sắc chèn ép người khác à? Dĩ nhiên là cái thứ như vậy đáng ghét quá rồi, Thanh Hằng cũng chỉ là thích vẻ bên ngoài một chút thôi. - Tường Vy càng nói càng hùng hổ.
- Đúng, bồ phải đứng lên, phải giành cho được, có tụi mình luôn bên bồ mà, xíaaaaa cái thứ đó còn lâu mới chiếm được tình yêu sâu đậm của đại anh hùng kia. Chỉ là Thanh Hằng có một chút háo sắc, rồi chị ấy sẽ biết ai thật lòng, vậy thì bồ càng phải quyết liệt hơn. - Thuỳ Trang còn đanh thép hơn.
- Được không???
- Được mà được mà, giờ vào trong chỉnh trang lại nhan sắc rồi tính cách nè. - Bộ tam sên kéo nhau vào phòng của Minh Hằng, tiếp tục bàn thuyết âm mưu.
*******
- Chào mấy đứa, hôm nay ba chị lại đến phát quà đây! - Tường Vy làm ra vẻ hào hứng gọi lũ trẻ lại, kéo Minh Hằng qua góc bàn cả tuần trước đều đứng phát cho bọn trẻ. Lạ thay, hôm nay cả ba bị "ăn bơ", cả đám trẻ nhìn họ vẻ khinh bỉ, không đứa nào thèm lại nhận kẹo.
- Sao vậy? Qua đây. - Minh Hằng ngoắc thằng Bảo, mọi ngày nó là đứa chạy tới giành nhận trước tiên.
- Thôi không nhận đâu, mấy chị để giành ăn đi, có chị Thanh Hà bữa đi chợ Đà Lạt về, hôm nay đem kẹo cho tụi em rồi.
- Gìiiii??? - Ba người trố mắt.
- Đúng rồi, tuần trước chị Hà bị bệnh không đến lớp nên tụi em miễn cưỡng nhận bánh kẹo của chị thôi, hôm nay không cần nữa. - Một đứa khác lên tiếng.
Bọn trẻ đâu có thích hội này, tuy chúng đơn giản, dễ dụ nhưng không phải trẻ con không có óc quan sát, không hiểu chuyện, chúng có thể thấy được ai thật lòng ai giả tạo. Và hơn nữa, chúng sẽ dành hết tình cảm cho người biết thương yêu chúng thật sự. Thế nên, việc "phản bội" chị Thanh Hà đáng kính để nhận bánh kẹo (tuy hơi hơi ngon) của mấy người này là không bao giờ!
- Trời đất cơi! Đồ phản phúc. - Thuỳ Trang tức giận.
- Thôi, tụi em vào lớp đây, tới giờ rồi.
Thế là cả đám trẻ ùa chạy vào trong, bỏ mặc ba gương mặt sững sờ đứng lại với túi bánh kẹo chưa kịp bóc.
********
Tan buổi học, như thường lệ Thanh Hằng lấy xe đạp leo lên, chóng chân đợi sẵn. Thanh Hà sẽ sắp xếp đồ đạc vào chiếc cặp da của chị, bước ra, đặt nó vào giỏ xe rồi ra yên sau ngồi cho chị thả dốc về.
- Thanh Hà, muốn sang nhà chị xem thử không?
Thanh Hà chợt nhớ ra mình chưa sang đó bao giờ, chỉ biết chính xác nó ở chỗ nào mà thôi. Dạo này chơi tương đối thân với Dương, Quân và Thiện, bọn nó hay rủ qua xóm bên đó nhưng Thanh Hà còn chưa có dịp.
- Dạ.
Thế là đến ngã ba, Thanh Hằng không rẽ trái như mọi khi mà rẽ qua bên phải.
Bao giờ cô cũng ngoan ngoãn ngồi sau xe cho chị chở, chị hỏi han vài câu và cô trả lời, cuộc trò chuyện cứ theo gió đưa cho đến khi hết đoạn đường....
Khổ nhất là mỗi lần đến đoạn dốc, Thanh Hà đều nhỏm người lên một chút, cô xót chị lắm, chở cô hì hụt, lúc đó chị sẽ không nói chuyện mà mím môi như cố lấy sức đạp. Đôi ba lần Thanh Hà không chịu nổi liền nhảy xuống đi bộ, thế là sau đó Thanh Hằng nghiêm giọng với cô, vậy rồi lần tới Thanh Hà không dám nữa.
Đang đi tự nhiên Thanh Hằng dừng đột ngột, chị xuống xe, Thanh Hà thấy vậy xuống theo dù chưa biết phía trước là gì, cô tiến hai bước đứng song song chị.
Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ chắn ngay con dốc nhỏ đầu đường lên nhà Thanh Hằng. Thấy chị và cô, người trong xe mở cửa bước ra....
- Ngọc Hà... - Thanh Hằng hơi ngạc nhiên, môi mấp mái mấy chữ rồi sững sờ chôn chân.
- Giám đốc. - Thanh Hà bỗng điếng hồn khi thấy người đó.
Thanh Hà nghe rõ tim mình hẫng đi một nhịp, tâm dao động dữ dội nhưng cố sức kiềm nén... Sao giám đốc lại lên đây? Không phải đi tìm Thanh Hằng chứ? Sống mũi cô bắt đầu cay cay... Đúng là thứ gì không phải của mình thì mãi mãi không thể thuộc về mình.
Trong vô thức, cánh tay buông thõng động đậy rất khẽ, ý chừng rất muốn đưa cánh tay ấy lên ôm choàng tay Thanh Hằng, nhưng thôi! Đó giống như bản năng tự vệ, ý thức được người ta sắp sửa lấy mất thứ gì vô cùng quan trọng của đời mình liền bất giác muốn níu kéo.
Thanh Hà quay đi giấu đôi mắt long lanh. Cô không hề biết đó chính xác là cảm giác đang... Ghen!